Tìm về nương tử 1.3

Chương 1.3

Chuyển ngữ: xanh xanh

Một bộ giá y đỏ thẫm mới tinh, đặt trước mặt một thiếu nữ. Đôi má ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh đỏ bừng càng động lòng người hơn.

Nàng xấu hổ, cả người đều nóng bừng, tùy ý để cho mấy vị tỷ tỷ giúp nàng trang điểm, mặc vào quần áo tinh xảo, cầu kì, cuối cùng một vài vị tỷ tỷ giúp nàng đội lên đầu mũ phượng nặng nề.

Bởi vì mối nhân duyên này là do cha mẹ nàng và người mai mối sắp đặt, nàng thậm chí chưa từng gặp mặt phu quân của nàng, nhưng thân là tân nương tử, nàng vẫn cực kì thẹn thùng và lo âu.

Mẫu thân từng dạy nàng, sau đêm nay, nàng đã xuất giá làm vợ người ta, mọi chuyện đều phải lấy phu quân làm trọng, hảo hảo hầu hạ tướng công, không được làm cho tướng công phải lo lắng về mọi việc ở trong nhà.

Còn phải học cách hiếu kính với những người lớn trong nhà chồng, lễ nghĩa đối với bằng hữu người thân thích của phu quân, không thể giống như ở nhà hống hách, kiêu căng, hay tùy ý tránh để cho người ta lời ra tiếng vào.

Vì thế, nàng luôn cố gắng học tập các lễ nghi, học tập hết thảy trên tinh thần một người vợ hiểu chuyện, miễn cho người khác nói gia giáo nhà nàng không nghiêm, mười đầu ngón tay không dính bụi trần, là dạng tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Cố gắng thật nhiều năm, từ tối nay trở đi nàng sẽ cố gắng mà thực thi những điều đã được dạy dỗ, làm một nương tử tốt nhất để phu quân vừa lòng và yêu mến.

Tướng công…… Chỉ cần nghĩ đến chính mình bên gối lại có thêm một người xa lạ, nàng nhịn không được hai má đỏ bừng hẳn lên, vẻ e lệ, hốt hoảng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông càng đáng yêu, xinh đẹp.

“Mọi người nhìn xem này, phấn má hồng so với vẻ hồng hào, tự nhiên của muội muội nhà mình còn kém xa!” Đại tỷ của nàng tỏ vẻ hứng thú, rất hay giễu cợt muội muội nhỏ tuổi nhất nhà mình.

“Nào có? Đại tỷ nhìn lầm rồi!” Nàng vội vàng phủ nhận, không muốn cho các vị tỷ tỷ nhìn ra nàng đang thầm nghĩ đến phu quân tương lai của mình.

Cha từng nói, phu quân của nàng là một cô nhi, không cha không mẹ, chỉ có mỗi một người thân là nghĩa phụ.

Tuy rằng phu quân là cô nhi, nhưng tuyệt đối lại có tấm lòng Bồ Tát thiện lương, bằng không làm sao có thể nguyện ý ra tay cứu giúp cha nàng thiếu chút nữa chết ở trong tay của sơn tặc?

Nương cũng từng nói qua với nàng, đến phu gia về sau, nàng không bao giờ thuộc về nơi này nữa, phải biết an phận thủ thường mới có thể ở phu gia, không thể động một chút không vừa ý, dăm ba ngày liền bỏ về nhà mẹ đẻ, việc đó thực là mất mặt!

Nàng đặt tay trên ngực cam đoan, nàng sẽ trở thành một nương tử thật tốt, biết yêu thương và chăm sóc cho mọi người trong gia đình, sẽ không để phu quân phải phiền lòng, lo lắng vì nương tử của mình.

“ Tốt lắm, tốt lắm, kiệu hoa đã đến, mau mời tân nương tử lên kiệu hoa xuất giá! Lỡ giờ lành không hay lắm đâu!” Bà mai tiến lên hăng hái, nhanh chóng giúp nàng phủ lên đầu tấm khăn voan đỏ thẫm.

Bà mai thật cẩn thận dìu nàng đi ra ngoài, sau đó giúp nàng thoải mái ngồi vào trong kiệu hoa. Kiệu phu vừa nghe bà mai hô to, vững vàng nâng lên cỗ kiệu đưa nàng đem đến bên trong phủ của phu quân tương lai.

Tiếp theo, là liên tiếp những nghi lễ phiền phức, như nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, làm cho nàng đầu óc choáng váng cả lên, may mắn còn có bà mai ở bên cạnh săn sóc, nhắc nhở nàng các bước tiếp theo của nghi lễ.

Trước mắt là khăn voan đỏ thẫm phủ kín qua đầu, che đi tầm mắt của nàng, khiến nàng trong lúc bái đường không thể nhìn thấy bộ dáng của phu quân. Nghi thức bái đường vừa kết thúc, nàng lập tức được các nha hoàn cùng bà mai khẩn trương đưa vào trong tân phòng.

Nàng được bà mai an trí ngồi ở trên giường lớn, bà mai nói vài câu chúc mừng, sau liền cười hớn hở cùng với các nha hoàn khác đi ra khỏi hỉ phòng.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn háo hức chờ đợi, hai tay không khỏi nắm chặt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đêm qua mẫu thân lén đưa cho nàng một quyển sách nhỏ có nội dung khiến nàng……

Trong sách viết rõ, việc nam nữ hoan ái là chuyện vô cùng bình thường của phu thê, đêm nay phu quân của nàng cũng sẽ giống như trong sách kia, đem nàng đặt ở dưới thân……

A! Còn có để cho nàng đưa hắn đặt ở dưới mình, còn có……

Tóm lại, phu quân sẽ đối với nàng hòa ái trách nhiệm của một đôi nam nữ bình thường chuyện sao?

Hảo tu nhân nha!

Môi giơ lên một chút ngây ngốc cười khẽ, nếu không phải bà mai bảo tân nương tử phải ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, không thể lộn xộn, nàng chắc chắn sẽ dùng ống tay áo rộng thùng thình lau mồ hôi thẫm đẫm nơi trán, nàng cả người nóng ran, bức bối khó chịu.

Phút chốc, một trận tiếng nói ồn ào, to tiếng từ phía xa xa truyền đến.

Qua không lâu, cửa phòng liền bị người nào đó ở bên ngoài mở ra, tiếng bước chân vang lên…

Rốt cuộc là ai? Tiếng bước chân loạng choạng, vồn vã báo cho nàng hay, người mới vào hẳn không chỉ mỗi mình phu quân của nàng.

Một vài tiếng cười nói vui vẻ vang lên, một giọng nam to tiếng, miệng cười ha ha, “Tứ sư đệ, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của ngươi, chúng ta đến đây nháo loạn mới được.”

Vừa nghe liền biết nam nhân này không có hảo ý!

“Tam sư huynh, như vậy được không?” Một giọng nữ ngọt ngào, ôn nhu tiếp lời, tuy rằng cũng nghĩ nháo một hồi cho vui, nhưng vẫn là mang một tia chần chờ, do dự.

“Mọi người, nháo động phòng không được tốt, chúng ta nên về trước.” Một giọng nam tử bình tĩnh, như nhắc nhở không nên phái hoại đêm xuân đáng giá ngàn vàng của huynh đệ mình, phất tay một cái xoay người, ngọn gió lạnh bên ngoài thổi vào người cũng đã rời khỏi.

“ Phải đi sao? Được rồi! Nhị sư huynh, chúng ta cũng phải…… Này! Này! Nhị sư huynh, người cũng đã đi rồi?” Thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ mở lời. “ Được rồi! Tất cả đều đã muốn đi rồi, ở đây không được chơi, thực mất hứng!”

“Ngươi còn không đi?” Giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên, ngữ khí tỏ vẻ như không còn đủ kiên nhẫn cho lắm.

Đây…… Chẳng lẽ là phu quân của nàng?

Nhưng là…… Nghe đến thanh âm của chàng, ngay cả một chút độ ấm cảm tình cũng không có, nam nhân này, thật sự là vị anh hùng đã ra tay cứu giúp cha nàng sao?

Bất quá, cha nói là phu quân cứu người …… Nàng không thể “Chỉ bằng thanh âm đã nghi hoặc chàng”! Nói không chừng, phu quân của nàng tuy thanh âm cứng rắn, nhưng là người rất dịu dàng, một nam nhân ấm áp như mặt trời!

Tâm tình vui vẻ, nàng bên môi nhịn không được khẽ mỉm cười ngây thơ.

“Được rồi, ta đi, ta đi! Sư huynh ta đây là người thức thời, mới sẽ không ngại huynh cùng tiểu đệ muội thân thiết đâu!” Lời nói ái muội, liền theo đó là tiếng rên đau oai oai, sau đó mọi thứ đều yên tĩnh trở lại sau cánh cửa.

Phu quân……Hẳn sẽ đến bên nàng giúp nàng nhấc lên khăn voan sao?

Nàng chờ đợi ngay cả lòng cũng rộn ràng, mười ngón tay nắm chặt làn váy như run lên.

Chờ một lúc lâu, phu quân còn không có vì nàng nhấc lên khăn voan! Vì sao? Tâm tình chờ mong thoáng cái đã bị sự nghi hoặc phủ đầy, nàng có chút lo lắng, mày ngài xinh đẹp khẽ nhíu chặt.

“Tự mình đem mũ phượng tháo xuống đi.”Lạnh lùng mệnh lệnh thình lình vang lên, phảng phất ở tân hôn phòng.

9 thoughts on “Tìm về nương tử 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s