Tình yêu oan nghiệt 6

Chương 6

Người giám hộ

Dịch: rùa xanh

Một tay tôi đặt trên trán, con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi thở dài buồn bã.

Chỉ cần một vài kí ức về Nham, tôi cả một tuần không thể hít thở, tâm tình càng thêm phức tạp.

Vì sao anh lại làm như vậy?

Mỗi lần hỏi anh, anh đều lộ ra biểu tình dịu dàng, đầy thâm tình, sau đó còn nhân cơ hội hôn nhẹ lên miệng tôi rồi thầm thì bên tai:” Về sau em sẽ hiểu ra mọi chuyện .”

Chỉ một câu nói, về sau là chờ đến bao giờ?

Ông trời, hiện tại tôi rất khao khát muốn biết rõ sự việc.

Đây là lần đầu tiên tôi thầm tự trách mình không đủ thông minh.

Khuôn mặt tôi vùi sâu vào đôi bàn tay, gục trên mặt bàn.

” Bạn Mục Nhã……”

Chuyện này thật sự làm cho người ta phiền não.

” Bạn Mục Nhã…….”

Trong lòng hiếu kì mà không thể giải đáp khiến bản thân chán nản đến cực điểm.

” Bạn Mục Nhã…….”

Tên như thế nào nghe thật quen tai.

” Này… Dậy đi, cô giáo đang nhìn cậu kìa.” Ngồi cùng bàn gấu mèo nhỏ đẩy nhẹ cánh tay tôi.

” Ai da.” Đầu tôi bất chợt đập mạnh xuống mặt bàn.

” Đau quá.” Tôi xoa xoa phần đầu bị đau vì va đập.” Cậu có việc muốn nói với tớ sao?”

Gấu mèo nhỏ láu lỉnh, vẻ mặt ý tứ nháy mắt với tôi.

Tôi vốn đang phiền não cảm thấy vô cùng mông lung.

” Trò Mục Nhã….” Phía trước truyền đến âm thanh đầy uy quyền của cô giáo.

“Thì ra là vậy.” Lúc này tôi mới phát hiện cả lớp học yên tĩnh đến dị thường.

Không xong rồi.

” Sao vậy?  Mới vào tiết một đã ngủ gật? Rất mệt phải không? Có muốn về nhà ngủ hay không?” Mặc dù ngữ điệu nhỏ nhẹ, bình thản nhưng trong thanh âm lộ ra tâm tính vô cùng khủng bố.

” Không… Không phải ạ.” Tôi như thế nào xui xẻo như vậy làm cho nổi tiếng nghiêm khắc cô chủ nhiệm bắt quả tang đến.

” Lý do là gì? Học kì này em học tập rất sa sút, bài trắc nghiệm mới tuần rồi chỉ đạt bảy mươi điểm? So với cả lớp xếp thứ ba từ dưới lên, em còn không chịu cố gắng mà lại ngủ gục trong lớp học?”

Cái gì là học hành sa sút? Chỉ hơi sa sút một tí thôi, về phần thứ hạng, tôi quả thật là xếp hạng ngược nha, chỉ cần không phải là hạng nhất từ dưới đếm lên là tốt rồi.

Tôi nhìn cô giáo cười hỉ hả, hi vọng cô giáo có thể mở lòng từ bi phóng cho tôi một con đường sống.

” Còn cười, cười cũng vô dụng, hiện tại cô đi gọi điện thoại báo cho người giám hộ của em đến.” Cô giáo nghiêm giọng biểu lộ sự giận dữ của mình.

Tôi chỉ biết cúi đầu.

” Không nói lời nào, trò có nghe thấy tôi nói gì không?”

” Bọn họ bận rộn nhiều việc.”

” Sao lại có việc như vậy? Bọn họ bận rộn thì sẽ không màng để ý đến con gái nhà mình sao? Em nhìn xem em đi, có học sinh nữ nào như em nằm ở vị trí cuối lớp như vậy? Em không biết tự mình lo lắng sao? Cô thật sự lo ngại thay cho cha mẹ em, cả lớp này cũng muốn xấu mặt vì em, nếu tôi có con gái khẳng định sẽ rất xuất sắc, vì tôi sẽ giáo dục con bé vô cùng tốt.”

Cô giáo là muốn nói đến mình hay người nào khác? Chỉ là muốn để tự mình hiểu ý thôi sao?

” Hừ.” Tôi hừ lạnh một tiếng khinh mạn, cao cao tự đại nhìn xem cô giáo, nhàn nhạt mở miệng:” Các bạn ấy mới không ngại thành tích của em.”

” Thái độ của em là thế nào, chẳng lẽ mẹ em không dạy em phải biết tôn sư trọng đạo?” Cô giáo hai tay chống hông, bộ dáng giống như người đàn bà đanh đá, đang tức giận đùng đùng.

Mẹ?

Tôi cười nhạt.

” Em cũng muốn hỏi bà ấy xem, vì sao không dạy cho em biết thế nào là tôn sư trọng đạo?”

Tôi mở con mắt thật to, không hề sợ hãi nhìn xuyên thấu về phía trước.

Mẹ? Duy chỉ một từ này đối với tôi vô cùng lạ lẫm và xa hoa?

Bị mẹ ruột vô tình vứt bỏ, mẹ kế lại lãnh đạm, người mẹ trong lòng tôi là như thế nào?

Nhìn xem người khác có mẹ mua cho quần áo mới, những chiếc áo bông ấm áp, còn rảnh rỗi đưa bọn họ đến trường học, trong nội tâm của tôi rất là hâm mộ cảnh tưởng đó, còn có sự ghen tỵ, xót xa.

May mắn, tôi có Nham, anh từ nhỏ vừa là người cha cũng là người mẹ nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ.

Có anh bên cạnh, chính mình cảm thấy vô vàn hạnh phúc.

Anh là người mà tôi yêu thương nhất.

Lỡ may, nếu như anh là bạn đời của tôi? Còn có thể như vậy vô vàn yêu thương tôi sao?

Người ta đều nói đàn ông chính là có mới nới cũ.

Mặc dù tôi biết rõ Nham không phải là người như vậy.

Tình cảm dành cho em gái chính là máu mủ, là thân tình, là một đời một thế.

Tình yêu, có thật sự là vĩnh hằng?

Tôi lắc đầu, muốn đem tất cả những đạo lý của xã hội toàn bộ vứt bỏ.

Nham yêu nhất là tôi, anh sẽ không thể không cần đến tôi.

” Trò Mục Nhã, có hay không nghe thấy lời nói của tôi.” Cô giáo phi thường tức giận, vỗ mạnh xuống cái bàn của tôi.” Em lắc đầu chính là không muốn thừa nhận hành vi vô lễ của mình? Được lắm, tôi lập tức bảo người nhà của em đến trường, bằng không, học kỳ này em đừng nghĩ qua được.”

Rất nhiều thầy cô giáo đều nói như vậy, chính là đến cuối cùng, đều phải thông qua để đạt bằng được tiêu chuẩn của trường, nếu không sẽ từ chức.

Dù cho là học sinh tệ nhất lớp.

” Tốt thôi.” Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô giáo.

” Tốt cái gì?” Cô giáo có chút khó hiểu nhìn xem tôi.

Tôi đi lướt qua cô giáo, hướng phía cửa đi ra bên ngoài.

Đột nhiên, tôi xoay người quya lại nhìn cô rồi nói:” Thưa cô, em ước có thể làm con gái của cô một lần, xem thử ai sẽ xuất sắc hơn ai? Bất quá, hiện tại em là hoàn cảnh bắt buộc đến mà thôi.”

Tôi bỡn cợt, thè lưỡi dọa cô giáo, rồi chạy ngay ra ngoài.

Trong lớp truyền đến tiếng rống giận bất tận của cô giáo.

Một thân một mình ngồi trầm lặng ở một góc nhỏ, hai tay nắm chặt lại với nhau.

Đột nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu của tôi.

” A.” Tôi kinh hoảng bước lui về sau một bước, khi tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay một đôi mắt trầm ấm, đầy quen thuộc và dịu dàng đang mỉm cười nhìn tôi.

” Nham.” Tôi dùng sức ôm lấy anh.” Sao anh lại đến đây?”

Anh mừng rỡ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi trên đùi anh,” Nhớ em nên anh ở đây.”

” Thật sự, đừng như vậy, ở đây là trường học mà.” Tôi lấy tay che môi mình tránh cho anh bất chợt hôn lên miệng mình.

” Sợ cái gì.” Anh bắt lấy tay tôi, kiềm chặt thân thể nho nhỏ của tôi, rồi dịu dàng mà sâu sắc đặt vào môi tôi một nụ hôn sâu, chậm rãi.

” Đây là lỗi của em?” Tôi xoa nhẹ chóp mũi của mình.

” Ừm.” Tôi khẽ gật đầu.

Hồi lâu sau, anh lại không nói thêm gì.

” Nham?”

” Sao?”

” Anh vì cái gì không ép hỏi em lý do bỏ tiết chạy ra đây? Vì cái gì không mắng em?”

” Bởi vì cô giáo đã nhắc tới mẹ, phải không?”  Anh có chút lo lắng nhìn vào tôi.

Lòng của tôi đột nhiên siết chặt, một loại cảm giác bức rứt không thể hiểu lan tỏa khắp thân thể, nước mắt thoáng chốc rơi xuống không ngừng.

” Nham.” Tôi ôm chặt lấy anh.

Trên cái thế giới này, chỉ có mình anh hiểu rõ tôi nhất, anh biết rõ, mỗi lần có người nhắc đến sẽ khiến trong lòng tôi nảy sinh rất nhiều lo lắng, hoang mang, đầu óc trở nên trống rỗng, cả người lạc lỏng, bi ai hơn bao giờ hết.

Anh đau lòng hôn nhẹ tôi.

” Thực xin lỗi.” Tôi thu hồi nước mắt, mái đầu dài chôn vùi trong bộ ngực rộng lớn, ấm áp của anh.” Thực xin lỗi, anh bận rộn như vậy, em còn gây thêm phiền toái cho anh.”

” Đứa ngốc.” Hai tay của anh ôm lấy đầu tôi.” Là do anh không chăm sóc em tốt, là do lỗi của anh.”

Trong ánh mắt của anh tràn đầy sự áy náy, xót xa.

” Không, anh là trên thế giới này đối xử với em tốt nhất.” Tôi lôi kéo cánh tay của anh cố tình đong đưa làm nũng.” Nham, nếu như không có anh, em thật không biết cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa.”

” Anh cũng vậy.” Anh hôn lên khóe miệng tôi.

” Đi thôi.”

” Đi đâu?”

” Đi xin lỗi với cô giáo.”

” A.” Tôi có chút ít không tình nguyện, chỉ khẽ gật đầu.

Anh vẫn thản nhiên nắm lấy tay tôi, cả hai cùng xuất hiện ở trên hành lang lớp học.

” Woo, là ai vậy? Một người đàn ông rất đẹp trai.”

” Tớ chưa từng gặp qua người đàn ông nào quyến rũ đến vậy.”

” Đúng đó, đúng đó, thân hình đó thật sự hoàn hảo, quả là tuyệt mỹ!”

” Bên cạnh anh ta còn có ai kìa?”

” Tớ biết anh ta, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Vĩ Đạt – Mục Nham, bên cạnh anh là cô em gái Mục Nhã a.”

Em gái!

Cước bộ của tôi đột nhiên dừng lại.

Anh cau mày nhìn sang tôi, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn sang chung quanh một lượt.

Thoáng cái, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại

Tôi chỉ biết, cặp mắt anh lạnh lẽo, hằn lên những tia lửa giận dữ có thể  làm cho bất kì người nào ở xung quanh phải đóng băng.

Bất quá………

Tôi ngoại trừ nghe được người khác nhắc về mẹ sẽ tựu phát bệnh.

Cùng đó, hai từ em gái này cũng lại khiến cho tôi vô vàn khốn đốn!

Tôi rất muốn nói cho toàn bộ người ở trên thế giới biết, anh là người đàn ông mà cả đời này tôi muốn được ở bên cạnh đến suốt đời.

Nhưng, tôi lại không có dũng khí đối mặt, càng không có năng lực để thừa nhận.

Chỉ cần một nụ cười sáng lạn của Nham cũng khiến tôi rơi vào ngõ cụt u tối, không có lối thoát.

Tôi hiểu được tâm ý của anh, anh chỉ có thể im lặng để mọi thứ đi qua.

Chứng kiến anh mỉm cười, toàn thân tôi như tan ra bất tri bất giác đến vô hồn chỉ mong mãi được nhìn thấy anh như thế này thôi.

Có lẽ, được ở cùng với anh chính là một loại hạnh phúc mãn nguyện.

P/s xanh xanh quyết tâm mỗi tuần vào mỗi thứ tư sẽ có chương mới cho các tềnh yêu nếu rãnh hơn và ed nhìu hơn sẽ up thêm nha.

9 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s