Tình yêu oan nghiệt 7

Chương 7

Bữa cơm tối

Dịch: xanh xanh

Nham nắm tay tôi cùng nhau đi vào sân trước của Mục gia.

Vừa vào cửa, liền trông thấy ba mẹ đang nói chuyện với chú Tằng và con trai chú ấy, còn có một cô gái xinh đẹp chưa từng gặp qua, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

” Nham, Nhã Nhã về rồi à.” Ba làm ra vẻ nhiệt tình hỏi thăm hai đứa chúng tôi.

” Vâng, thưa ba.” Nham trong giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, mà tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ có thể giả trang một chút tươi cười.

” Lại đây, Nham, Nhã Nhã, ba muốn giới thiệu với hai đứa, đây là cháu gái của chú Tằng, cũng là chủ tương lai của xí nghiệp nhà họ Trình, tiểu thư Trình Thiên Thiên.” Ông quay đầu, đối với Trình tiểu thư vẻ mặt hồ hởi, lộ ra vẻ hào hứng không chút che giấu:” Đây là Mục Nham con trai bác, hiện tại đang điều hành tập đoàn Vĩ Đạt, còn đây là cháu gái của chú ấy, hiện vẫn là sinh viên.”

” Anh Mục, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tận mặt thật sự là vinh hạnh của em.” Trình Thiên Thiên có mái tóc đỏ tươi như màu của rượu vang đã được cô uốn lượn, những lọn tóc bồng bềnh rất hợp mốt, trên người mang theo nhiều trang sức rực rỡ càng lộ vẻ quyến rũ.

” Trình tiểu thư khách sáo rồi.” Nham theo bản năng ứng xử vươn tay ra chào hỏi, tỏ vẻ vô cùng hiếu khách và niềm nở.

” A, đây chính là Nhã Nhã, trông thật đáng yêu nha!” Trình Thiên Thiên ưu nhã cúi xuống dò xét qua tôi, dùng thái độ cao ngạo nhìn tôi, như ẩn như hiện lộ ra khe ngực như mời gọi, tay trái của cô ta muốn chạm vào đỉnh đầu tôi.

Vốn không thích bị người khác đụng chạm, tôi theo bản năng muốn tránh về phía sau một bước.

Bàn tay Trình Thiên Thiên có chút hụt hẫng, lơ lửng giữa không trung.

Nham nhẹ nhàng kéo tôi ra phía sau,” Thật có lỗi, em gái tôi tính cách hướng nội, rất hay xấu hổ, mong cô thông cảm.”

” À, không sao, em gái của anh rất xinh đẹp.” Trình Thiên Thiên lộ ra một nụ cười vô cùng vũ mị còn tỏ vẻ chính mình tâm tính phóng khoáng, không so đo nhưng trong lòng cô đang sinh khí, ánh mắt khó chịu không hề che lấp nội tâm cô đang nghĩ gì.

” Nhã Nhã, còn không mau chào hỏi mọi người.” Quản gia Trần ở bên cạnh ba tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

” Chào chú Tằng, Tằng thiếu gia, Trình tiểu thư.” Tôi đối với bọn họ cung kính nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng rời đi chỗ này.

” Ba, nếu như không có việc gì, con cùng Nhã Nhã sẽ không quấy rầy.” Nham tựa hồ biết được ý nghĩ của tôi, anh khom người, tính lôi kéo tay tôi chuẩn bị rời đi.

” Chờ một chút, Nham.” Ba vội đứng lên, cố gắng mở ra khuôn mặt tươi cười hiếm thấy,” Con khó như vậy mới về nhà sớm, không bằng ở lại trò chuyện với chúng ta một lát, Trình tiểu thư cũng học cùng một chuyên nghành với con, con bé có vài vấn đề muốn hỏi, hơn nữa, con bé còn rất mong chờ nghe con nêu lên một vài ý kiến riêng.”

Nham dừng lại động tác, hết nhìn ông, lại nhìn qua Trình tiểu thư.” Cảm ơn sự ưu ái của Trình tiểu thư, chỉ bảo thì không dám, thảo luận thì có thể, nhưng hôm nay trong công ty còn nhiều việc quan trọng, hơn nữa Nhã Nhã còn có một kì thi, thật có lỗi, bất quá chúng ta về sau còn có nhiều cơ hội để thảo luận.”

” Thật là, cô ấy là khách quý của nhà mình, công việc trong tay con cũng phải tạm buông xuống!” Ông tỏ vẻ tức giận nhìn xem hai đứa tôi.

Nham khóe miệng nhếch lên phảng phất nụ cười âm u.

” A, đúng vậy, anh trai, anh ở lại nói chuyện với mọi người, em tự mình học cũng được.” Tôi làm bộ nhu thuận hướng Nham tỏ vẻ cầu khẩn.

Cảm giác được Nham nắm tay tôi càng thêm siết chặt, anh là không tán thành quay đầu lại nhìn tôi.

” Tiểu thư Nhã Nhã còn có bài thi sao?” Thiếu gia Tằng từ bên kia đối diện, khẽ mỉm cười nhìn tôi.” Nếu cần trợ giúp gì đó, cháu sẽ giúp cô bé ôn tập.”

” Vâng, cảm ơn anh, vậy không bằng………” Cảm giác bàn tay Nham càng thêm nữa siết chặt. Tôi nhanh hiểu ý càng vội vàng sửa lời:” Nếu có cơ hội, em chắc chắn sẽ nhờ anh chỉ bảo.”

Tôi làm ra vẻ miễn cưỡng, cười khúc khích.

” Anh Tằng, Trình tiểu thư, nếu như không ngại, ở lại nhà chúng tôi ăn bữa tối!” Trên mặt ông đầy phấn khởi ra sức thuyết phục bọn họ ở lại.

” Làm phiền cả nhà anh quá.”

Tôi cùng Nham có chút không tình nguyện nhưng vẫn đi đến trước bàn cơm ngồi xuống.

Anh thừa dịp mọi người không chú ý đến mình, đôi mày dài nghịch ngợm khẽ nhíu chặt.

Tôi bị nét mặt ngu ngốc của anh chọc cho mỉm cười.

Nham một tay giúp tôi lấy đĩa rau, một tay giữ lấy bàn tay tôi dưới gầm bàn.

Chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.

” Anh Nham cùng Nhã Nhã tình cảm anh em thật tốt, khiến em cũng muốn có anh trai, nhưng em lại là con một.” Trình Thiên Thiên tỏ vẻ tiếc nuối.

Nham? Nhã? Hai người tình cảm tốt thật đấy.

Tôi dò xét biểu tình của Nham đang ngồi ở bên cạnh, hình như anh có chút lo nghĩ mày cau lại.

” Đúng đó.” Ông đáp lời.” Nhã Nhã với anh con bé cảm tình so với người làm ba như chú còn khắng khít hơn.”

Tôi lạnh lùng cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

” Nham à, Trình tiểu thư muốn đến thực tập ở Vĩ Đạt vài tháng, con xem nên an bài cho con bé chức vụ gì?” Ngữ khí của ông nghe ra là mệnh lệnh.

Nham buông bát đũa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm vào ông.

” Ba, vì cái gì chưa thông qua sự đồng ý của con đã có quyết định?” Ngữ khí của anh lạnh băng nghe không ra được tâm tình.

” Vấn đề này……… Công ty là do một tay ta dốc sức gầy dựng, ông của con bé cùng với cha ta là bạn bè nhiều năm, để con bé ở công ty làm việc thì có sao!” Sắc mặt ông vô cùng giận dữ.

” Đúng vậy, công ty là do một tay ba dốc sức gầy dựng, bố đương nhiên là có quyền hạn quyết định, Trình tiểu thư cũng học cùng một chuyên ngành với con, như vậy cũng nên lựa chọn một chức vụ thích hợp, không bằng để cho cô ấy ngồi vào vị trí tổng giám đốc, ba xem thấy thế nào?” Nham ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

” Ha ha ha….” Ông đột nhiên phá lên cười.” Con trai ta rất hay nói giỡn, còn có ý khiêu khích ẩn dấu. Mọi người ngàn vạn lần đừng để tâm.”

” Cháu không nghĩ vậy đâu.” Trình Thiên Thiên đôi mắt mở to ra sức biện hộ giúp Nham, nhưng Nham ngồi bên cạnh một chút cũng không thay đổi sắc mặt. “Anh Nham còn chưa tin vào thực lực của cháu.”

Tôi dùng cánh tay đụng nhẹ vào anh, ý bảo anh không nên chống đối ông.

” Anh Nham, không bằng để em làm thư kí hoặc trợ lý thì thế nào?” Trình Thiên Thiên cao ngạo vì chính mình đề cử rất tốt.

” Thật có lỗi, tôi hiện tại không thiếu người.”

” Chính là em nghĩ muốn học tập vài thứ từ anh trong công việc .”

Tôi trong bụng khó chịu, Trình Thiên Thiên rõ ràng là đang làm nũng với anh?

” Tiểu thư Trình vì sao nhất thiết phải đến công ty Vĩ Đạt thực tập? Mà không vào công ty nhà mình?” Tôi mở to hai mắt ra vẻ khờ dại hỏi.

” Bởi vì chị nghĩ muốn luyện tập ở bên ngoài trước, cũng muốn chứng tỏ năng lực của mình.” Quả là lí do không thể xem nhẹ, tôi thầm chắc chắn đó không phải là lý do của chị!

” Chỉ vì muốn rèn luyện bản thân, vậy tại sao không bắt đầu ở vị trí trí thấp nhất? Có như vậy rèn luyện mới đạt hiệu quả tốt nhất? Nếu như chỉ muốn làm thư kí trong lời nói, với thân phận của Trình tiểu thư, chỉ sợ người khác sẽ hoài nghi năng lực của chị?” Tôi chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, nhìn xem biểu tình của Trình Thiên Thiên.

” Việc này…… À….” Cô ta thoáng cái tìm không ra được lý do đáp trả.

” Tôi thấy Nhã Nhã nói có lý, bất quá nếu làm như vậy có chút hạ thấp thân phận của Trình tiểu thư, tôi nghĩ có thể sắp xếp cho cô đảm nhận chức quản lý bộ phận!” Nham ngữ khí vô cùng nhanh nhạy ứng đáp, nhưng theo từ khóe miệng đắc ý của tôi thì anh rất hài lòng vì ý kiến sáng suốt mà tôi vừa nêu ra.

” A, rất tốt, chức quản lí cũng không tồi.” Trình Thiên Thiên có vẻ cũng cao hứng gật đầu.

” Như vậy Trình tiểu thư khi nào thì có thể đi làm?”

” Ngày mai, ngày mai là có thể.” Cô ta vội vàng gật đầu.

” Ngày mai có chút gấp gáp, không bằng để sang tuần tới đi, tôi sẽ an bài thật tốt.”

” Cũng được.” Trình Thiên Thiên ra vẻ đắc thắng, có chút gì đó giảo hoạt.

” Ôi.” Cô ta đột nhiên ôm lấy ngực.

” Làm sao vậy?” Ba tôi giả bộ quan tâm hỏi han ríu rít.

” Cũng không biết bị sao nữa? Cảm thấy hơi khó chịu.”

Thật hay giả, cô ta cho rằng mình đang diễn kịch truyền hình à? Cô ta sắc mặt tốt như vậy, nhìn kĩ đúng là đang giả vờ mà.

” Không khỏe sao, vậy không bằng để Nham đưa cháu về nhà!”

A, tôi biết trước ông ấy sẽ nói câu này, ông ấy vốn không có xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình cơ mà?

” Chính là…….” Nham ra vẻ khó xử nhìn ông chằm chằm rồi nói thẳng.” Con đã hứa với Nhã Nhã hôm nay sẽ giúp con bé ôn thi .”

Còn không đợi ông mở miệng, anh đã xoay người nhìn những người còn lại đang ngây ngẩn vội nói:” Không biết anh Tằng có thời gian hay không? Tôi muốn nhờ anh một việc?” Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn tôi.

Thiếu gia Tằng khẽ liếc tôi, lập tức lộ ra mỉm cười:” Tôi đương nhiên là có thời gian, có thể giúp được anh sẽ hết sức mình.”

” Ách….” Nham lại liếc tôi.” Anh Tằng đã mở lời như vậy, làm phiền anh có thể giúp tôi đưa Trình tiểu thư về nhà.”

” Ba, con về phòng trước đây.” Anh quay lưng, mọi người còn không kịp phản ứng, đã lôi kéo tôi nhanh chóng bỏ đi.

Vừa đến trong phòng, anh liền vội vã ôm lấy tôi vào lòng, còn hơi dùng sức siết mạnh vòng tay.

“Anh cố ý.” Tôi ở trong lòng anh ra sức làm nũng lên án.

” Đúng vậy, anh chính là cố ý, em lúc đó chẳng phải muốn vậy sao?” Anh bắt chước ngữ khí làm nũng của tôi mà trêu chọc.

” Đừng như vậy, anh đã ba mươi tuổi làm vậy không đứng đắn tí nào.” Tôi vẻ mặt chán ghét, hờn dỗi nhìn anh.

” Đứng đắn, em nói anh không đứng đắn.” Anh tiếp tục dùng loại giọng nói nũng nịu đáp trả tôi.

” Ha ha ha…. Đáng ghét. Ha ha.” Tôi bị giọng điệu của anh cùng biểu tình ngây ngô kia làm cho nở nụ cười.

Nham chính là như vậy thần kỳ có thể khiến tôi luôn vui vẻ.

” Anh sẽ sắp xếp cho Trình tiều thư đến công ty làm việc?” Tôi không khỏi bận tâm muốn có đáp án, mục đích của Trình Thiên Thiên thật rõ ràng, nhìn qua cũng biết là muốn tiếp cận với Nham.

” Thì sao? Em ghen tị à?”

” Không có, em mới không ghen.” Tôi đô đô cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lắc đầu ở trước mắt anh.

” Em không ghen.” Nham nghiêng đầu gác lên hõm vai tôi.

” Không có.”

” A..a..a, bé con Nhã nhã thật không để tâm, anh rất đau lòng nha. Không thể được, anh phải phạt em.”

Anh đột nhiên bế tôi lên rồi ném trên giường, đó là giường của tôi a.

” Thật là, em nặng chết mất.”

” Không dậy được, rất mệt.”Anh thầm thì, đầu ngã lên lồng ngực tôi, không ngừng hô hấp.

” Tránh sang bên đi.” Tôi dùng sức đẩy, chính là không có hiệu quả.

” Vậy em có để ý không.” Nham ngẩng đầu, bộ dáng học theo tôi đô lên cái miệng tiếp tục truy vấn.

Bộ dáng của anh thật sự là rất đáng yêu.

Tôi hoan hỉ lấy tay xoa xoa mặt anh.” Nham, anh thật đáng yêu nha.”

Anh trêu đùa, nhéo lấy mặt tôi.” Nhã của anh cũng rất đáng yêu.”

” Nham………”

” Sao?”

” Em nói cho anh biết một bí mật.” Tôi ra vẻ thần bí nhìn xem anh.

” Bí mật cơ à?”

” Em………” Bỏ dở mấy chữ gần như là thầm thì, so với âm thanh của muỗi là không sai biệt lắm.

” Em lớn tiếng chút, anh nghe không rõ.”

” Em………”

” Em muốn nói gì?” Anh đem lỗ tai kề gần sát vào bên miệng tôi, căng tai chờ đợi.

” Em muốn nói em yêu anh.” Tôi đột nhiên lớn tiếng bày tỏ tình cảm mãnh liệt của chính mình.

” Đau, em là muốn mưu sát chồng à.” Anh thoáng cái nhổm dậy, xoa lấy lỗ tai.

” Ha ha ha, Nham thông minh như vậy cũng là bị em làm cho ngốc rồi, em thật sự rất vui.” Tôi cao hứng đứng ở trên giường loi choi nhún nhảy tưng tưng.

” Không được, anh muốn tiếp tục phạt em, thật sự là ba ngày không đánh đòn, em đã cả gan hơn trước nhiều lắm.” Nói xong anh liền nhào tới.

” Không cần phải vậy.” Tôi nhanh chân nhảy xuống giường, rồi chạy vòng quanh bàn cùng anh bắt đầu chơi trò rượt bắt.

Ôi, vẫn là bị anh bắt được.

Anh ôm tôi, ở tại bên tai nhẹ giọng nỉ non:” Đời này, anh sẽ không bao giờ chạy ra khỏi lòng bàn tay của em, anh muốn vĩnh viễn bị em giữ lấy, giam cầm mãi mãi về sau.”

Tôi rốt cuộc cũng mỉm cười hạnh phúc.

Đời này, anh sẽ không bao giờ chạy ra khỏi lòng bàn tay của em, anh muốn vĩnh viễn bị em giữ lấy, giam cầm mãi mãi về sau.

Cái này, cũng được gọi là hạnh phúc a!

9 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt 7

Gửi phản hồi cho greenwares Hủy trả lời