Tình yêu oan nghiệt 10

Cám ơn bạn ong vàng đã giúp đỡ xanh xanh ed chương này. Thakss bạn rất nhiều….Gửi lời cám ơn chân thành đến cho bạn!

Chương 10

 Ác mộng

Edit: ong vàng

Beta: xanh xanh

 

Nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ đã qua càng khiến cho lòng tôi thêm đau đớn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, quá khứ tươi đẹp chỉ càng làm cho hiện tại của tôi thêm bi thương mà thôi.

Tôi khẽ cười nhạt, một khi trái tim đã bị thương tổn thì không có khả năng có thể chữa lành.

“Em không sao chứ?” Bên cạnh truyền đến thanh âm ôn hòa của Nghiêm Lâm.

Tôi miễn cưỡng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Anh nhíu mày, “Sắc mặt của em rất khó coi.” Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi.

” Em lại phát sốt nữa rồi?”

“Không sao mà.” Tôi cố gắng quơ nhẹ bàn tay trước mắt anh, đột nhiên trước mắt tối sầm lại cái gì cũng không nhìn thấy, tôi vô thức không biết mình đã té xỉu hay vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ nhớ là khi đó tôi đang nằm mơ, đó cũng là một cơn ác mộng khủng khiếp.

“Nham, em mang thai.” Tôi cầm phiếu xét nghiệm vô cùng hưng phấn muốn thông báo tin tức tốt lành này.

Bỗng trong lúc ấy, tôi cảm giác được thân thể của Nham phi thường chấn động, chỉ là lúc này đây tôi hoàn toàn ngập tràn hạnh phúc nên đã không chú ý tới điều này.

“Thật vậy.” Ánh mắt Nham có chút hốt hoảng. “Chúng ta. . .”

“Làm sao vậy? Nham, a, anh nhất định là rất vui mừng đến nỗi không biết phải mở miệng thế nào có đúng không?” Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ Nham, ngồi lên đùi anh. “Không phải anh rất muốn làm ba sao? Giấc mơ này có thể trở thành sự thật rồi.”

“Nhưng mà . . .” Nham ôm lấy eo tôi, trên mặt lộ ra vô vàn biểu tình lo lắng.

“Nhưng mà cái gì? Đừng lấp lửng nữa. Không phải chúng ta đã nói em tốt nghiệp xong liền kết hôn sao?”

“Đúng, chúng ta sẽ kết hôn, chẳng qua là, hiện tại em còn quá trẻ, mấu chốt chính là ở đứa trẻ này. . .”

“Không cần, Nham, em muốn sinh cho anh một đứa trẻ. Chẳng lẽ anh không muốn sao?” Tôi có chút bốc đồng cắt đứt lời nói của anh.

“Anh rất muốn.” Thanh âm của Nham dần dần trầm xuống. “Anh nằm mơ cũng muốn, anh đều muốn đến phát điên rồi, anh muốn trở thành người chồng hợp pháp của em, muốn làm ba của đứa bé, muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, đến nghĩ cũng muốn. . .”

Thanh âm của Nham bắt đầu nghẹn ngào.

“Nham, anh làm sao vậy?” Tôi có chút lo lắng khẽ vỗ về hai má của anh. “Có phải là do vấn đề hộ khẩu hay không, người ta vẫn chưa chịu làm lại hộ khẩu cho chúng ta sao?”

Anh gật đầu.

“Nham, em không quan tâm nữa, cho dù không có giấy chứng nhận kết hôn, chúng ta cũng có thể ở cùng nhau cả đời mà.” Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, tỏ vẻ làm nũng thì thầm với anh.

“Anh để ý, anh không muốn con của chúng ta sinh ra phải chịu cảnh con ngoài giá thú, anh muốn cho em một gia đình thật hạnh phúc.” Nham nâng cằm tôi lên, biểu tình giống như  đoan chắc với tôi về một lời thề nguyện thiêng liêng.

“Vâng.” Tuy trong lòng tràn đầy muộn phiền, tôi buộc chính mình phải mỉm cười đáp lại anh.

“Ngày mai em sẽ đem đứa bé bỏ đi thôi,” Tôi cắn chặt răng cuối cùng cũng nói ra được những lời bi phẫn này.

“Nhã, thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh lại làm cho em đau lòng rồi.” Nham nhìn thẳng vào mặt tôi. “Anh hứa với em, anh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu em, bất luận xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ yêu em, vĩnh viễn và mãi mãi.”

Rốt cục tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình nữa, nước mắt như mưa mà tuôn rơi.

Một giây này, tôi thực hiểu rõ, người không màng đến ánh mắt của người khác như Nham, tuyệt đối sẽ không chỉ vì một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà phiền lòng, anh làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó, việc duy nhất tôi có thể làm là tin tưởng anh.

Đêm hôm đó, tôi và Nham đều không thể chợp mắt, chúng tôi gắt gao ôm lấy nhau, đột nhiên tôi có một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có.

Dường như. . . Dường như anh ấy sắp rời xa tôi.

Tôi dùng tay siết chặt lấy ngực mình, không ngừng xoa dịu bản thân, điều ấy sẽ không thể xảy ra, tôi là người vợ duy nhất của Nham trong cuộc đời này, tuyệt đối anh sẽ không rời xa tôi.

Ngày hôm sau, vào sáng sớm Nham đưa tôi đến bệnh viện, từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt cuộc giải phẫu, anh một mực đứng canh giữ ở ngoài phòng giải phẫu.

Khi đó tôi nhận ra được ngày hôm ấy mọi thứ xảy đến chỉ là do tôi qua đa tâm mà thôi, nhìn thấy biểu tình lo lắng của anh, tôi lộ ra một nụ cười giả tạo.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện khóe mắt của mình đã muốn ẩm ướt.

Tôi thở dài, không biết giấc mơ này đã lặp lại bao nhiêu lần, mỗi lần đều khiến cho tôi bừng tỉnh trong kinh sợ.

Tôi nhìn ra bốn phía, không có bóng giáng của Lâm.

Một tay ôm lấy lồng ngực đang đập dồn dập, một tay vịn vào cạnh giường cố hết sức mà đứng lên.

Tôi nhìn thấy trên ghế đặt một vật gì đó có màu đen sẫm, liền muốn bước đến xem, cố gắng nhìn vào thì ra chỉ là một cuốn sổ ghi chép bình thường mà thôi.

Không biết Lâm đã muốn ghi vào đó cái gì.

Tôi dùng tay lật ra trang đầu tiên, khoảng khắc nét chữ quen thuộc kia xuất hiện trước mắt tôi, tay tôi run lên, cuốn sổ rơi xuống mặt đất, liền đó đôi chân dường như không còn theo ý muốn của tôi, đột ngột tôi quỵ trên mặt đất.

“Ý tá..y tá…” Tôi lo lắng hô to lên.

Không có người đáp lại.

“Có ai không? Có người nào không?” Tôi dùng toàn bộ khí lực của bản thân mà gọi.

“Sao thế.” Một cô gái trẻ mặc đồng phục hộ sĩ chạy hấp tấp tới, nhìn thấy tôi ngã dưới đất vội vàng đỡ tôi đứng dậy.

Tôi giơ tay chỉ vào cuốn sổ đen kia, kích động tới mức nói không lên lời.

Cô y tá tinh ý liếc thấy cuốn sổ rơi trên mặt đất, quay đầu nói với tôi: “Hôm nay có một người đàn ông đã đến thăm cô, còn cố tình dặn tôi đưa cuốn sổ này để lại cho cô.”

“Đàn ông? Chồng của tôi sao?” Tôi bắt lấy cánh tay của cô y tá, tâm tính có chút kích động.

“Không phải chồng của cô, là một người mà tôi chưa từng gặp qua, anh ta vừa mới đi thôi.”

“Trông như thế nào, anh ấy trông như thế nào?”

“Là một người đàn ông rất đẹp trai, tuy tuổi có hơi lớn một chút, mặc âu phục, bộ dáng rất nho nhã, trên cổ đeo một chiếc vòng rất đặc biệt. . . Cô gái, cô đi đâu vậy? Không nên chạy loạn.”

Bất chấp cô y tá ngăn cản, tôi vội vàng từ trong bệnh viện chạy ra ngoài.

“Nham. Có phải là anh không? Anh mau ra đây đi. Nham, Nham, anh ở nơi nào?” Tôi không thèm để ý đến hành động của mình có bao nhiêu là kì lạ tôi chỉ biết kêu gào trong vô vọng, lúc này bầu trời vần vũ mây đen kéo đến rồi từng trận mưa như trút nước đổ ập xuống ngày càng lớn.

Dường như không thể nhận ra trên mặt mình rốt cục là nước mưa hay là nước mắt, tôi bất chấp cả nỗi đau dày vò trong lòng, cũng như bất chấp từng cơn gió lạnh lẽo tạt ngang qua mình, ở trong đêm tối không ngừng tìm kiếm ánh hào quang từng thuộc về chính mình.

Một giờ, hai giờ, ba giờ đã trôi qua, tôi lẻ loi một mình đi trên đường lớn, nước mưa lạnh giá làm cho toàn thân tôi ướt sũng, ở trong gió lạnh tôi càng cảm thấy trái tim mình thêm băng giá.

Tôi dường như giống một chú chó nhỏ bị vứt bỏ bên đường, đang tìm kiếm chủ nhân của mình.

Bất tri bất giác tôi đã đi đến ngôi nhà nơi tôi và Nham từng sống chung.

Tôi nhìn cánh cửa khép kín kia, nhưng lại không có dũng khí chạm vào.

Bởi vì tôi biết, tôi đã không còn là nữ chủ nhân ở đây nữa.

Tôi rất sợ, khi tôi gõ cửa, người ra tiếp đón tôi sẽ là người bạn gái hiện tại của anh, hoặc là vợ anh.

Vậy thì tôi là gì đối với anh?

Tựa vào vách tường tôi ngồi sụp xuống, dần đần mất đi ý thức.

Một giây này khi ánh mắt khép lại, tựa hồ như khuôn mặt lo lắng, bất an của anh dần dần xuất hiện trước mắt tôi, ở bên tai tôi một âm thanh quen thuộc không ngừng hét to tên tôi.

Loại cảm giác này thực rất hạnh phúc.

10 thoughts on “Tình yêu oan nghiệt 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s