Cả đời này dành tặng cho em 23

Chương 23

Chuyển ngữ: Jen

Beta: xanh xanh

          Mang thai? Ba tháng? Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt truyền đến từ các đầu ngón tay đang cầm di động và làm đóng băng dòng suy nghĩ mông lung của cô. Cô cũng biết Lục Tử Ngân ở Mỹ từng có bạn gái, nhưng về vấn đề bạn gái trước của anh cô luôn tận lực gác qua một bên. Lục Tử Ngân chưa bao giờ nhắc đến và cô cũng chưa bao giờ hỏi đến. Đối với hai người yêu nhau thì việc chia tay rồi lại tái hợp là lẽ thường, có điều lúc trước cô chưa từng nghĩ đến nguyên nhân khiến bọn họ chia tay. Nhưng khi hai mắt cô nhìn thấy dòng tin nhắn này, cả người cô run lên, trong đầu không ngừng phát ra những tiếng ong ong, những câu hỏi không thể trả lời.

            “Em yêu, nước được rồi đấy. Vào đi.” Lục Tử Ngân ở trong phòng tắm ngọt ngào gọi cô. Tân Hạ Noãn mấp máy miệng, cố gắng nhớ kỹ số điện thoại này. Cô tự mình trả lời tin nhắn, “Đến thì gọi điện trước, sẽ sắp xếp gặp mặt.”

          Sau đó xóa đi tin nhắn. Cô mang theo tâm tình lo sợ cùng bất an đứng dậy đi vào phòng tắm, Lục Tử Ngân đã cởi ra áo khoác, tay áo sơmi xắn đến khủy tay, cơ thể cường tráng tràn ngập khí thế áp đảo. Tân Hạ Noãn nhìn Lục Tử Ngân đang phát ra muôn vàn mị lực quyến rũ, trong lòng không khỏi lung lay .

          Anh có vì cô gái kia mà pha nước tắm không?

          Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn ngây ngốc đứng bất động ở cửa phòng tắm, không có cách nào khác đành đứng dậy dắt cô vào, đem bao tay mang vào cánh tay bị thương của cô, dùng dây thun buộc lại ở cổ tay để phòng ngừa nước bắn vào. Anh thật cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt tràn ngập yêu thương.

          “Nhớ kỹ, không nên để nước bắn vào tay, cho dù chạm vào nước cũng phải chú ý không để nước tràn qua tay cổ tay, có biết không?” Lục Tử Ngân giống như bà cô già kiên nhẫn chỉ bảo, Tân Hạ Noãn cúi đầu lơ đãng, nhẹ gật đầu

          Đối với tính khí bất thường mặt mày hay ỉu xìu của Tân Hạ Noãn , Lục Tử Ngân tập mãi cũng thành thói quen . Lúc anh xoay người để đi ra ngoài thì Tân Hạ Noãn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay anh lại, không lên tiếng chỉ đứng im lặng

          Lục Tử Ngân quay đầu hỏi: “Em sao vậy?”

          ” Tử Ngân, anh có thích em bé không?”

          Đối với vấn đề “bất ngờ” này Lục Tử Ngân có chút mơ hồ, anh không biết trả lời ra sao chỉ khẽ mỉm cười, “Chúng ta còn chưa có động phòng thì lấy đâu ra em bé? Em là nên hỏi, Tử Ngân, anh có muốn em không?”

          Tân Hạ Noãn bị câu nói đùa của Lục Tử Ngân làm cho dở khóc dở cười, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó đem anh đẩy ra khỏi phòng tắm, liền đóng cửa! Khi cả phòng tắm trở lại không gian yên tĩnh, lúc này nhịp tim đập của Tân Hạ Noãn càng dồn dập và đầy bất an.

          Hiện giờ vấn đề mà cô phải đối mặt không phải là anh có yêu cô hay không, mà đó thuộc về vấn đề đạo đức. Nếu cô ta thật sự mang thai tìm đến đây, cô sẽ như thế nào? Cho dù Lục Tử Ngân yêu cô, vì cô mà không nhận đứa bé, nhưng lý trí của cô thì sao? Cô làm không được, vì chính mình mà làm cho một đưa bé chưa sinh ra đã không có ba, gia đình cô cũng sẽ không cho phép cô làm như vậy.

          Vừa nghĩ tới địa vị trong quân đội của ông Tân, ông được mệnh danh là người đàn ông thép, thái độ làm người rất chính trực, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, ông quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh ở trước mặt ông. Tân Hạ Noãn nghĩ đến đây, thở dài, cô cùng Lục Tử Ngân thời gian ở bên cạnh nhau có lẽ không còn nhiều lắm .

          Tân Hạ Noãn tắm rửa xong đi ra ngoài cũng là lúc Lục Tử Ngân cúp điện thoại, chiếc điện thoại được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tân Hạ Noãn mỉm cười gượng gạo, lại có chút xấu hổ . Hạ Noãn cũng không hỏi, cô hiểu rõ Lục Tử Ngân, một cuộc điện thoại có thể làm cho Lục Tử Ngân biến sắc?  Anh đối với những chuyện trước đây không chút để tâm, hiện tại với vị trí của anh lúc này là không có khả năng vô cớ bị hãm hại, chỉ là bất quá sự tình xảy đến quá nhanh sợ rằng những gì chính mình nắm trong tay sẽ vụt đi mất.

          Cô gái kia gọi điện thoại cho anh sao? Tân Hạ Noãn trong lòng bắt đầu run rẩy, nhưng cô không có biểu lộ ra ngoài, giả vờ như không có việc gì hỏi: “Tử Ngân, sắc mặt anh rất kém?” Cô phát hiện chỉ cần cô thốt ra một chữ trong lời nói, thanh âm đã bắt đầu run rẩy.

          Lục Tử Ngân khẽ mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô, “Không có gì, tắm xong rồi sao?”

          “Ừm.”

          “Để anh xem nào.” Lục Tử Ngân nâng lên tay cô, nhìn xem có hay không bị dính nước, nhìn biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn của Tân Hạ Noãn, chỗ bị thương quả không có bị dính nước, anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bị thương của Tân Hạ Noãn, “Sau vài ngày nữa anh sẽ cùng em đi cắt chỉ, mấy ngày này em xin nghỉ phép đi.”

          Sự dịu dàng của Lục Tử Ngân cũng không cách nào làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng Tân Hạ Noãn, điều đáng buồn cười chính là sự dịu dàng mềm mỏng của anh, lại khiến cho lòng cô thêm chua xót, lúc này cô mới biết dưới sự bảo bọc đầy dịu dàng ấy chỉ để che đậy một hàng động sai trái, làm cho lòng của cô càng thêm mất mát.

          Ban đêm, Tân Hạ Noãn nằm ở trên giường thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cô phải đối mặt Lục Tử Ngân đang thoải mái chìm trong giấc ngủ. Trong những tiểu thuyết lãng mạn, khi người đàn ông và người phụ nữ ở cùng một phòng, hơn nữa còn nằm trên cùng một chiếc giường là lúc người đàn ông có ham muốn nhất, nhưng biểu hiện của Lục Tử Ngân  làm cho Tân Hạ Noãn càng thêm bất an. Từ sau khi đính hôn, cô đã chuyển đến sống tại nhà Lục Tử Ngân, Lục Tử Ngân không lần nào đi quá giới hạn của anh, cho dù cả hai đang trong tình cảm mãnh liệt nhất, hay đang trong một nụ hôn dài, sâu sắc anh cũng khéo léo dừng lại đúng lúc. Anh hô hấp dồn dập thở không thành tiếng chuyển từ cái hôn môi triền miên bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô, sau đó hổn hển nói: “Ngủ thôi.”

          Anh hành động có chừng mực, tuy cô biết anh là tôn trọng cô. Chỉ vì cô luôn bảo thủ kiên trì một ảo tưởng, đêm đầu tiên của cô nhất định phải là đêm tân hôn, cô phải có một đêm đầu tiên không thể quên trong đời.

          Mà mỗi khi đang trong tình cảm mãnh liệt bị đẩy ra về sau, Tân Hạ Noãn nguyên bản sự bảo thủ hóa thành hư ảo, cô bắt đầu lo lắng. Hai người khi yêu nhau, phương pháp tốt nhất chính là giữ lấy lẫn nhau nhưng với thái độ bình thản như nước của Lục Tử Ngân làm cho Tân Hạ Noãn càng ngày càng bất an.

          Anh đối với cô căn bản không có ham muốn chiếm giữ. Giống như có hay không quan trọng, có được thì tốt, không có cũng không sao.

          Tân Hạ Noãn nghĩ đến đây liền cảm thấy khó chịu. Cô kéo chăn, lại trở mình đưa lưng về phía Lục Tử Ngân. Lúc tầm mắt oán trách của Tân Hạ Noãn chuyển dời khỏi người Lục Tử Ngân, anh nhẹ nhàng mở mắt ra, trong mắt anh phảng phất một nỗi buồn đau mà người khác khó có thể phát hiện.

          Tân Hạ Noãn quyết định nghỉ phép liền hướng Lục Tử Ngân xin nghỉ vài hôm. Lục Tử Ngân sau khi cho cô một “Goodbye kiss” liền ra khỏi nhà đến công ty, để lại một mình Tân Hạ Noãn ở nhà.

          Bình thường cô có hai ngày nghỉ, nếu cô không lên mạng để vào diễn đàn thảo luận thì chính là ngủ. Cô vốn là người đơn điệu, không có nhiều trò giải trí. Hiện giờ đang mang thương tích, cô lại không thể làm bậy. Cô đành phải đem phòng ốc dọn dẹp lại, hâm lại chén sữa, đến phòng sách mở ra máy tính.

          Cô vào xem diễn đàn, kiểm tra mail xem có tin tức gì mới không. Đang lúc cô buồn chán đến chết là lúc chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lấy di động nhìn vào, là số điện thoại lạ, cô không  quen. Bình thường, các số điện thoại lạ đều là những cuộc gọi chào hàng hoặc của kẻ lừa đảo gọi tới, tuy rằng rất ít xảy đến với cô, nhưng trên mạng hay báo chí  thường đăng tin mà cô vẫn hay xem qua .

          Cô thầm nghĩ có nên nhận cuộc gọi hay không? Chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là nghe máy. Là cuộc gọi đến nên cô sẽ không phải mất tiền.

          Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói buồn bã của Mạn Ny, “Hạ Noãn.”

          Tân Hạ Noãn giật mình, có chút kích động, “Mạn Ny, cậu gọi điện cho mình sao?” Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười vui sướng .

          Mạn Ny im lặng, bỏ qua câu hỏi của cô, khàn khàn nói: “Tất Phương. . . . . . Anh ấy có khỏe không?” Cô chỉ là muốn thử hỏi xem, trong lòng có chút bất an nhưng thanh âm run rẩy cho thấy cô đang rất khẩn trương. Với hiểu biết của Tân Hạ Noãn, Mạn Ny khẳng định đang lo lắng Tất Phương sẽ gây ra những chuyện bất lợi với cô, hiện giờ chẳng qua là muốn thăm dò?

          Tân Hạ Noãn thành thật trả lời: “Anh ấy đến phòng nhân sự xem hồ sơ của cậu, về phần anh ta sẽ làm gì thì tớ không biết.”

          Bên kia điện thoại rõ ràng truyền đến hơi thở đứt quãng, cô có chút nan giải “À”  Chỉ một tiếng lại chuyển sang chuyện khác, “Cậu cùng Lục Tử Ngân ổn không?”

          Nhắc đến chuyện cô và Lục Tử Ngân, Tân Hạ Noãn trong lòng uất ức khó chịu, bản thân vô cùng rối rắm chỉ một cái chạm nhẹ vào, cô nhất thời muốn òa khóc thật to, “Nếu Lục Tử Ngân cùng người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ, tớ nên làm gì bây giờ?”

          Mạn Ny dừng một chút, “Cái gì?”

          Vì thế Tân Hạ Noãn đem toàn bộ tin nhắn đêm qua nói cho Mạn Ny. Trong tình trường Mạn Ny so với Tân Hạ Noãn từng trải hơn, cô cần ý kiến của Mạn Ny  . Mạn Ny im lặng nghe xong, cuối cùng thực nghiêm túc hỏi Tân Hạ Noãn một vấn đề, “Cậu và người nhà của cậu tương đối bảo thủ, là gia đình theo kiểu mẫu truyền thống, nếu để cho một đứa trẻ chưa sinh ra đời đã không có ba cậu làm được sao, cậu cũng sẽ không dám làm, cô gái kia chỉ mới mang thai ba tháng, thời gian chưa lâu, biện pháp duy nhất chính là làm cho cô gái kia tự mình bỏ đi đứa trẻ. Nhưng theo ngữ khí của cô ta, làm cho cô ta tự phá thai khả năng không lớn, trước mắt có hai biện pháp cho cậu chọn”

          Là cỡ nào tàn nhẫn, hai chọn một, cô biết hai biện pháp này đều không thể thành toàn cô.

          “Thứ nhất, cậu là người ra đi, cùng Lục Tử Ngân hủy bỏ hôn ước. Thứ hai, cậu âm thầm làm đứa trẻ trong bụng cô ta biến mất.”

          “. . . . . .” Tân Hạ Noãn nghe xong hai lựa chọn, một câu cũng nói không nên lời, hai lựa chọn này, một là để chính mình gánh nhận nổi đau, hai là làm thương tổn người khác, việc thứ nhất cô làm không được, việc thứ hai cô càng làm không được.

          “Haiz, vấn đề của cậu so với mình còn nan giải hơn, đối với tớ chỉ là vấn đề thời gian, còn vấn đề của cậu cũng không nằm ở thời gian. Loại sự tình này không thể kéo dài, kéo dài càng lâu đối với cả ba người đều không có lợi .”

          Tân Hạ Noãn tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, cô gắt gao cắn môi dưới, khống chế cảm xúc, không cho nước mắt chảy xuống. Hạnh phúc của cô từ đầu đến cuối đều ở phía bên kia, cô chính là nhìn thấy, tự cho rằng nó ở rất gần .

          “A lô? Hạ Noãn, nói chuyện đi?” Tân Hạ Noãn trầm mặc làm cho phía bên kia điện thoại Mạn Ny có chút hoảng hồn.

          Trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình, nước mắt không thể khống chế được bắt đầu lăn dài, cô giả bộ cười to “Tớ đúng là có mệnh phải làm vật hi sinh, chỉ có thể lặng lẽ ra đi.”

          Mạn Ny không lên tiếng, cuối cùng bỏ ra một câu an ủi, “Nếu không tớ cho cậu số điện thoại của vị luật sư lần trước, cậu đi xem mặt đi?”

          Cái chủ ý này thật tệ. Tân Hạ Noãn vẻ mặt càng thê lương. Cô tùy tay cầm lấy cốc sữa trên bàn, một bên uống sữa một bên nghe Mạn Ny nói chuyện, Mạn Ny đột nhiên nói, “Kỳ thật Liêu Tu vốn không tệ lắm, nếu không cậu quen lại hắn ta đi?”

          “A!” Tân Hạ Noãn bị sốc đến nghẹn, cô ho khan hai trận, “Mạn Ny, năng lực suy nghĩ của cậu cao quá, tại hạ bội phục.”

          “Không phải a, Hạ Noãn, vé máy bay của mình là do Liêu Tu giúp mình mua .”

          “Hả?”

          “Mình sợ Tất Phương tra ra thông tin hành khách đặt vé máy bay sẽ tìm ra nơi mình sẽ đến, cho nên tìm người mua giúp. Cậu cũng biết ở Thành phố A mình không quen nhiều người cho lắm, ngoại trừ cậu ra, cũng chỉ có chồng hụt của cậu! Hắn nhờ mình hỏi cậu, nói thực ra, lấy kinh nghiệm tình trường lâu năm của mình để phán đoán, tình cảm của Liêu Tu đối với cậu vẫn chưa hết.”

          Việc này, Tân Hạ Noãn biết. Còn nhớ rõ ở lễ đính hôn của Liêu Tu, anh từng nói qua, muốn cho cô biết luôn luôn có một người đang đợi chờ cô. Chính là. . . . . . Tân Hạ Noãn thật sự có chút khổ sở, tuy rằng anh nói anh đính hôn chính là diễn kịch, nhưng để cho cô làm đồng lõa cùng tham gia, cô làm không được. Hơn nữa người trong lòng cô thích chính là Lục Tử Ngân nên càng khó có thể hàn gắn lại tình cảm.

          Hai đầu điện thoại vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến đầu bên kia điện thoại kia vang lên thanh âm của một người phụ nữ trung niên, “Cô gái nhỏ, con mỗi ngày ôm điện thoại làm gì? Sửa soạn quần áo chuẩn bị đi xem mặt đi.. . . . . . &. . . . . . &”

          Tân Hạ Noãn có chút buồn cười nghe ra một tràng tiếng mắng than thở, Mạn Ny thì giống như kẻ trộm nhỏ giọng nói, “Hạ Noãn, không nói chuyện với cậu nữa.”

          “Ừa.”

          Cúp điện thoại.

          Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, nhớ tới số điện thoại tối qua, bằng vào trí nhớ bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc chờ, kinh ngạc, đây là một bài hát tiếng Trung. Tân Hạ Noãn lúc này mới ngây ngẩn phản ứng lại, số điện thoại của người này, rõ ràng chính là số ở trong nước. Tại sao có thể như vậy?

          Chẳng lẽ cô gái kia đã về nước?

          Lòng của cô nhất thời bất ổn, không kiềm chế được. Cô gái kia rốt cuộc có bộ dáng như thế nào? Là Lục Tử Ngân thích kiểu người nào? Kỳ thật cô cũng không biết Lục Tử Ngân hiện tại rốt cuộc thích tuyp người nào. Ở trong đầu cô, chầm chậm dừng lại ở hình ảnh năm mười tám tuổi khi ấy, hình tượng hoang dã của Phỉ Dương.

          “A lô?” Rốt cục có tín hiệu. Giọng nói của một cô gái vang lên có vẻ ôn hòa, giọng hơi khàn khàn.

          Lời Tân Hạ Noãn như mắc nghẹn nơi cổ họng, cô rất muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng một khi mở miệng, thanh âm của cô so với cô gái kia còn muốn khàn khàn vài phần, giọng cô cứng rắn, cố lấy dũng khí nói: “Tôi là vị hôn thê của Lục Tử Ngân  .”

          Cuối cùng cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề, chính thức giới thiệu, ngay cả Tân Hạ Noãn cũng không biết hành động này đã đủ uy hiếp đối phương hay là bản thân đạt được cảm giác dào dạt đắc ý, ít nhất hiện tại cô có tư cách nói chuyện này.

 

14 thoughts on “Cả đời này dành tặng cho em 23

  1. Pingback: Mục lục Cả đời này dành tặng cho em « BAU TROI XANH' Jane89

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s