Mỹ nam lạnh lùng 7 (16+)

Chương 7

Edit: Ten tiểu miu

Beta: rùa xanh

Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận thua mà cố tình kháng cự lại anh …

Dục vọng mãnh liệt lại không thể chối cãi…

“Người em nói đến là tên biến thái kia à?” Nói đến đây, tâm tình cảm động của Hướng Dương Hi toàn bộ biến mất.

“Tên biến… biến thái?” Hướng Dương Diễm liên tục nói lắp. Người mà chị nói đến sẽ không phải là anh Diêm Tuấn chứ?

“Chính là cái tên đàn ông chẳng biết vì sao nhốt chị trong phòng hắn đó! Hành vi này không gọi biến thái thì là gì? Thế nhưng đã vậy cũng không làm chuyện gì!”

Hừ! Tên đàn ông kia nếu như làm cái gì với cô, còn có thể chứng minh anh ta là một tên sắc lang hàng thật giá thật. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta chỉ giam giữ cô mà không làm gì cô, cho dù như vậy, mới càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi a!

“Hả?” Nếu không chị hy vọng anh Diêm Tuấn làm chuyện gì với chị?” Hướng Dương Diễm ngạc nhiên.

“Chị mới không có!” Dường như nhìn ra tiếng lòng của em trai, mặt cô đỏ lên nghiêm túc phủ nhận, “Chị còn chưa nói em đâu! Tại sao không tranh thủ đi gặp chị hả?”

Đây chính là cô bị mất mặt mà quơ quào.

“Lệ không cho em đi!”

“Em lại nghe lời của cô ấy như vậy hả?” Cô còn không quên cô gái kia hay khi dễ em trai cô như thế nào nha!

“Em… Ách…” Nghĩ tới cách thức Diêm Lệ ngăn cản cậu tìm đến chị gái, cậu lại nhịn không được mặt đỏ.

Một tuần lễ nay, cậu mỗi ngày đều cùng Diêm Lệ ở trong phòng … Chính xác mà nói hẳn là ở trên giường, bảy ngày này quả thực có thể nói là nhục dục tràn trề, nghĩ tới cũng làm người ta xấu hổ.

“Em làm sao mà đỏ mặt nha?” Cô nghi ngờ nguyên nhân khiến vẻ mặt em trai thay đổi.

“Không có, không có a! Thời tiết thật đẹp nha!” Cậu làm sao thành thật được, cũng không có khả năng nói trắng toặc tất cả loại chuyện này ra.

“Thật vậy sao?” Hướng Dương Hi thanh âm cao tám độ, rõ ràng là không tin.

“Thật mà! A! Đúng rồi… Mấy ngày nay anh Diêm Tuấn đối với chị thế nào a?” Tên ngốc cũng biết phải nói sang chuyện khác.

Ơ? Tiểu quỷ này……

“Không có chuyện gì hết! Chỉ là nhiều lời chút thôi, ngày dăm ba lần bắt chị ăn cơm. Chị thấy eo của chị cũng đã thô một tấc rồi!” Thầm nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có phần ngọt ngào? Thôi đi!

“Ha ha… đâu phải thế! Cho dù mập thì chị cũng vẫn rất xinh!”

“Cái miệng này ngọt quá nha!” Cô nhéo nhéo hai má của cậu.

“… Chị có nhớ tới chuyện ở cùng với anh Diêm Tuấn lúc đó không?” Giọng điệu của cậu chuyển thành thăm dò.

“Chuyện gì?”

“Ách…” Cậu quyết định đổi lại cách hỏi, “Chị có cảm giác gì với anh Diêm Tuấn?”

“Cảm giác hả…” Cô cẩn thận nhớ lại một chút.

Nói thật ra, tên biến thái đúng là không xấu nha! Dáng người lại đẹp, cá tính cũng dịu dàng săn sóc, quả thật một tuần lễ nay chăm sóc cô từng li từng tí, nhưng mà chỉ có cặp mắt kia, luôn chằm chằm nhìn thẳng vào cô, hình như rất khó vượt qua, giống như không cam lòng vì bị cô quên mất.

Trước đây anh ta và cô rốt cuộc có loại quan hệ gì? Hướng Dương Hi rơi vào trầm tư…

————

“Chị?” Hướng Dương Diễm đợi rất lâu cũng không có câu trả lời, cuối cùng không kiên nhẫn kéo kéo cánh tay Hướng Dương Hi.

“Hả?” Rốt cuộc cũng hoàn hồn. “A! Anh ta hả…” Cô nhìn em trai một chút, nghĩ có nên nói ra hay không. “Em biết anh ta là ai sao?” Dừng một chút, cô lại sửa lại cách nói: “Ý chị là… Trước kia tụi chị là loại quan hệ gì?”

“Hả?” Đến lượt Hướng Dương Diễm do dự.

Quả nhiên chị đã phát hiện chuyện không bình thường khi ở cùng anh Diêm Tuấn lúc đó rồi sao? Vậy cậu có nên giúp chị tìm về đoạn ký ức kia hay không? Chẳng may chị lại yêu anh Diêm Tuấn, sau đó lại bị thương tâm một lần nữa, nên làm sao đây?

“Sao không nói lời nào vậy?” Cô cũng không kiên nhẫn chờ cậu phát ngốc xong.

“Sao chị lại hỏi vậy a?” Cậu cần thời gian cân nhắc một chút.

Mà Hướng Dương Hi cũng không định giấu em trai, “Bởi vì chị cảm thấy thái độ anh ấy đối với chị rất kỳ quái nha! Làm gì có người chẳng hiểu vì sao đem con gái người ta nhốt ở trong phòng của chính mình chứ? Nhưng anh ta lại không động tay đông chân với chị, có thể thấy được tụi chị không phải vợ chồng, nhưng mà… Ánh mắt anh ta nhìn chị rất…” Cô nghiêng đầu suy nghĩ  tính từ thích hợp nhất “Mờ ám.”

“Mờ ám?” Hướng Dương Diễm trừng lớn mắt. Ánh mắt mờ ám là sao?

“Chính là… Chính là… Dường như rất muốn nảy sinh quan hệ gì đó với chị, nhưng lại ra sức kiềm chế cảm giác lại!”

“Quan hệ?” Tên con trai huyết khí dâng trào rõ ràng đã hiểu sai, đang đỏ mặt đây!

“Tiểu sắc quỷ, đừng nghĩ bậy!” Hại cô cũng đỏ mặt theo, “Nhưng chị cảm thấy anh ta dường như có ý tứ đặc biệt với chị a! Như vậy có quá tự mình đa tình hay không?”

“Sao!?” Cậu không nghĩ tới chị lại trực tiếp đưa ra suy đoán như vậy.

“Nhưng em cũng chưa thấy tình trạng hai anh chị ở chung với nhau một tuần lễ qua, hỏi em cũng không chính xác!”

“Ách… Vậy… Nếu như anh Diêm Tuấn thật sự thích chị, chị tính thế nào a?” Hướng Dương Diễm dè dặt hỏi thăm.

“Nếu như anh ta thích chị à…” Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng hồng nhạt, rõ ràng đã rơi vào ảo tưởng tình yêu của thiếu nữ.

“Tốt! Em biết rồi.” Cho dù chị mất trí nhớ, nhưng trong lòng có lẽ vẫn như trước!

“Chị còn chưa trả lời em nha!”  Cô nhéo tai em trai, lần thứ hai quê quá hóa khùng.

“Được… Được rồi! Vậy rốt cuộc chị có thể yêu mến anh ấy hay không?” Cậu vội vàng xin tha thứ. Ô… Bà chị lạm dụng uy quyền từ thuở trước khi mất trí nhớ đang cân nhắc giảm cho nửa tội.

“Hừ! Để chị cân nhắc xem sao!” Cô vênh váo nói, không trông thấy vẻ mặt hoài nghi của em trai.

————

Ngày đó Hướng Dương Hi bị em trai hỏi tới hỏi lui một lúc như thế, ngược lại càng thêm buồn phiền.

Hiện giờ, đừng nói là cô vẫn không biết rõ ràng lắm dụng tâm của tên biến thái, thậm chí đôi khi còn nghĩ đến tâm ý của mình đối với tên biến thái! Thật sự là… Phiền chết đi được!

“Ai nha! Mặc kệ! Trước tiên tìm chút chuyện vui vẻ để thưởng thức đã!”

Cô quyết định không thèm nghĩ đến kẻ phiền phức với những vấn đề khó giải quyết kia.

“A? Người kia là…” Cô nhìn thấy một anh chàng cách đó không xa.

Ưm… Nhìn rất quen mắt … A! Là anh ta!

Sau khi nhận ra người quen, cô vui vẻ chạy về phía trước, dừng lại trước mặt anh chàng nhìn rất quen quen.

“Này!” Vẻ mặt cười ngọt ngào chứng tỏ bây giờ cô đang rất phấn khởi.

Lúc mới vừa tỉnh lại thì gặp ngay người này, sau đó cũng chưa chạm mặt lại luôn! Lúc đó cô cảm thấy anh ta rất thú vị, cùng một chỗ với anh ta chắc sẽ không buồn chán như bây giờ!

“A? Tiểu Hi!?”

Sau khi anh ta trông thấy cô, cũng trưng ra một nụ cười thật tươi, còn thuận tay nhéo nhéo hai má của cô.

“Đã lâu không gặp! Xem ra tên Diêm Tuấn kia chăm sóc em cũng không tệ lắm! Không mập mạp lên cũng uổng, thật đáng yêu!”

“Này! Cái gì không mập lên cũng uổng? Đối với một thiếu nữ trẻ tuổi mà nói câu này, không thấy quá thất lễ sao?” Hướng Dương Hi xòe móng vuốt ra, thở phì phì uốn nắn cách chọn lời của anh.

“Được, được, được… Hì hì! Em sao vẫn nóng tính y như trước đây vậy, hại anh còn ảo tưởng em sẽ trở nên dịu dàng một chút!” Anh chàng lơ đễnh cười cười.

“Anh là… Thượng Quan Duật, đúng không?” Cô nhớ lại anh đứng trước giường bệnh tự giới thiệu lung tung.

“Đúng vậy, đúng vậy! Em khôi phục trí nhớ rồi?” Thượng Quan Duật mừng rỡ nhìn cô.

“Không có a!” Cô lắc đầu.

“A –” Thượng Quan Duật nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng lập tức lại giữ vững tinh thần “Không sao! Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian mà! Từ từ sẽ nhớ lại, đừng nóng vội!”

“Ừm!” Hướng Dương Hi nhớ đến mục đích chính mà cô chặn anh lại. “Đúng rồi! Anh bây giờ muốn đi đâu vậy?”

“Anh muốn đi phòng trà để liên hoan cùng Tưởng Tế bọn họ! A… Tưởng Tế chính là khôn đường Đường chủ, còn có Kiền Đường Đường chủ Tư Đồ…” Thượng Quan Duật định sẽ dạy cho người mất trí nhớ trước mặt mình thêm lần nữa.

“Ngừng! Cầu xin anh đừng kéo em theo những chuyện Tứ Đường mười hai môn phái kia nữa! Em nghe xong lại nhức đầu!” Cô trở mặt xem thường, cắt ngang ngẫu hứng diễn thuyết của anh.

“Nhưng cái này rất quan trọng nha! Đường chủ của chúng ta vậy mà rất oai phong nha! Vào sinh ra tử…” Anh chàng gan lỳ thích ý kể chuyện năm đó vẫn không chịu từ bỏ.

“Tốt! Em biết rồi! Chúng ta nhanh đến phòng trà đi!” Hướng Dương Hi chịu không được lại cắt ngang anh lần nữa, nhân tiện đẩy anh về phía trước.

“Ơ kìa! Phòng trà ở bên kia nha!” Thượng Quan Duật quay đầu, sửa lại hướng đi của cô.

————

Hai người dọc đường đi cãi nhau ầm ĩ, rốt cuộc thoáng cái đã đến phòng trà, người ở bên trong chờ đợi đã lâu sớm không hài lòng. Nhưng vừa thấy tiểu búp bê sau lưng Thượng Quan Duật thì sắc mặt hai người lập tức dịu xuống.

“Thì ra là tiểu Hi! Tới đây, tới đây, tới đây! Mau tới ngồi bên này!” Người đàn ông nhiệt tình gọi Hướng Dương Hi ước chừng hơn ba mươi tuổi, trên má còn để một chút râu, xem ra rất có phong cách.

Gương mặt người này hẳn là không hợp với hai từ thân thiện kia? Hướng Dương Hi nghĩ thầm.

“Mau tới đây ngồi a!” Vị có râu quai nón kéo một chiếc ghế cổ bên người ra, ý bảo cô ngồi xuống.

“Ông là …” Ngồi vào chỗ của mình xong, cô mới hỏi.

“A! Đứa bé tội nghiệp! Ta là Tư Đồ! Con bình thường gọi ta là chú!” Người đàn ông có râu quai nón tỏ vẻ thân mật vỗ vỗ đầu cô, hình như vì cô mất trí nhớ mà cảm thấy buồn lòng.

“Chú?” Cô không lễ phép như vậy sao? Người này thoạt nhìn chẳng qua cũng mới ba mươi tuổi nha!

“Chú ấy đã bốn mươi lăm tuổi!” Như nhìn ra lo ngại của cô, người đàn ông lạ mặt khác cho cô đáp án.

“Oa! Chú bảo dưỡng được thật tốt!” Cô kinh ngạc thán phục nhìn qua người đàn ông có râu, lại chuyển hướng qua người đàn ông xa lạ “Ông là ai?”

“Ta là Tưởng Tế.” Người đàn ông cười đáp, thoạt nhìn cũng là người nhã nhặn.

“Mấy vị thật sự là Đường chủ “Vào sinh ra tử” sao? Cuộc sống thật đúng là thảnh thơi nha!” Cô lướt mắt nhìn xuống bàn trà đang có những chiếc bánh, màu sắc hương vị của mọi thứ đều phong phú như những món ăn mà tên biến thái kia đưa cho cô ăn! Hôm khác có thời gian thì phải xu nịnh đầu bếp ở đây một chút!

“Ách… Nhân lúc nghỉ ngơi thì nên đi xa một chuyến!”

Ba người đàn ông đồng thanh muốn thay đổi sự chú ý của người khác. Chỉ tiếc đối phương căn bản không để ý tới mà trực tiếp chồm lấy thức ăn trên bàn rồi xử lý.

“Oa! Cái này ăn ngon thật!” Khuôn mặt tươi cười đơn thuần ngây thơ của Hướng Dương Hi làm cho đám đàn ông ở đây đều sinh lòng yêu thương.

“A! Đó là bánh sủi cảo hải sản hấp, là món bánh sở trường của chú Hoàng đầu bếp ở đây đó! Còn cái này…” Thượng Quan Duật vui vẻ luyên thuyên giới thiệu thức ăn trên bàn.

Cứ như vậy, bốn người không hề để ý tới hình tượng bắt đầu thưởng thức thức ăn.

Diêm Tuấn vừa đi vào liền thấy ngay cảnh tượng này, chỉ có điều, ánh mắt của anh toàn bộ đều dồn vào một thân ảnh “ Người ngoài không để tâm, nhưng anh lại tức đến nổi gân xanh”.

Chỉ thấy cô gái nhỏ mà anh tìm cả buổi trời lại đang để một tên con trai đút ăn.

Được! Coi như là vì hai tay của cô đều cầm đầy thức ăn không thể lột vỏ tôm, nhưng anh cũng không cách nào chịu được việc cô cùng tên con trai khác thân nhau như vậy!

“Cậu tới rồi! Có muốn gọi đầu bếp đem thêm mấy cái đĩa vào đây không?” Đúng lúc Tư Đồ ngẩng đầu lên, lòng hiếu khách nhiệt tình mời mọc Diêm Tuấn.

Chỉ thấy người mới tới không nói một câu, dường như cực kỳ nhẫn nại nhìn, anh ta chỉ là trừng mắt nhìn đôi nam nữ bên cạnh.

“Khụ!” Anh lập tức nhắc nhở “ Gian phu.”

“A? Anh tới rồi!” Thượng Quan Duật vẫn không thay đổi vẻ mặt tươi cười, chẳng qua là thân hình đang dựa sát Hướng Dương Hi len lén dịch ra chút ít. Anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn a!

“Em ăn no chưa?” Lạnh lùng đi tới sau lưng cô gái.

“A… No rồi.” Hướng Dương Hi để đũa xuống, thỏa mãn lau lau cái miệng nhỏ nhắn.

“Tốt, chúng ta đây về trước đi.” Dứt lời, Diêm Tuấn liền lôi kéo cô gái không kịp phản ứng rời khỏi phòng trà.

————

“Anh làm gì vậy? Ăn no chạy bộ sẽ đau bụng nha!”

Hướng Dương Hi bị Diêm Tuấn kéo vào trong phòng có chút bực bội.

Người đàn ông này không có việc gì lại đang tức giận cái gì? Chẳng lẽ khó khăn tới nỗi cô muốn ăn cái gì cũng phải được sự cho phép của anh ta sao?

Chỉ thấy bàn tay mạnh mẽ dùng sức tóm lấy cô một cái, cô đã bị ném lên trên giường.

“Này! Anh, anh, anh làm cái gì nha?” Đang muốn giãy dụa đứng dậy đã bị thân hình cao to trước mặt đè xuống.

Người đàn ông này dính quá chặt nha? Cảm giác rất quen thuộc a…

Người đàn ông điên cuồng không chú ý tới phiền não của cô, ý nghĩ muốn đem môi mình phủ lên, nụ hôn mạnh mẽ mang tư vị ngọt ngào trong trí nhớ.

“A! Ưm…”

Kỹ xảo quen thuộc làm cho cô gái choáng váng rên rỉ, hai tay chuyển từ đẩy ra đổi thành lôi kéo, lại trở thành ôm ấp.

Lưỡi của anh tiến vào trong miệng mút lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cô, lần lượt trao đổi hương vị lẫn nhau, nhiệt độ giữa hai người cũng hòa theo cảm xúc ôm hôn mãnh liệt mà dần dần lên cao.

Nói cho cùng, Diêm Tuấn nhất định không cho phép người ta cự tuyệt. Đã quyết định muốn yêu Dương Hi, nếu cần thì cũng không từ thủ đoạn nào.

Đã không còn cách nào để xác định lòng của cô, vậy anh dùng thân thể để xác định trước!

“Ưm…”

Cô gái bị hôn đến đầu óc choáng váng hoàn toàn không hề biết tâm tư của người đàn ông, bây giờ cô chỉ biết thuận theo khát vọng của mình, hưởng thụ nụ hôn quen thuộc của anh.

Chốc lát, bàn tay nhỏ bé không an phận trườn lên trên mở áo sơmi của anh.

“A…” Anh dùng một tay kéo hai tay của cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu trắng trợn lướt lên thân thể mềm mại.

Đầu ngón tay thon dài quen thuộc trêu chọc chỗ mẫn cảm của cô, trong chốc lát xoa nắn hai núm vú màu hồng đào đang cứng lại, vểnh lên một lát lại chạm vào thắt lưng dò dẫm vào bên trong đùi non mịn. (Ten: phụt!!! *máu phun* em nói chứ Xanh Xanh tỷ à,  em còn bé lắm :(( cảnh này đã chịu k thấu :(()

“A… A…” Cô bất giác phát ra tiếng yêu kiều, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm từng đợt từng đợt kéo tới, cùng anh không ngừng hôn môi.

Anh hài lòng nhìn tư thái trầm mê trong dục vọng của cô, sau đó đem ngón tay dài bắt đầu thăm dò vào trong cơ thể, lướt qua những nơi mà cô không chịu được liền kháng cự.

“Không, không được!”

Cô định vặn vẹo cơ thể, muốn trốn tránh những rối lọan trong cơ thể, lại càng làm cho đầu ngón tay người đàn ông xâm nhập sâu vào trong đó. (Ten: nước, em cần tiếp nước huhu…)

“Đừng mà –” Cô kêu lên sợ hãi.

Nhưng anh vẫn kiên quyết đưa đầu ngón tay vào giữa hoa huyệt chật hẹp của cô, nhiều lần không ngừng khiêu khích ra vào, cảm nhận bức tường nóng bỏng bên trong mang đến sảng khoái.

“A! Không muốn…” Nước mắt chảy xuống hai bên má cô, xa lạ bối rối khiến cô sinh ra sợ hãi, cô không chắc chắn được ham muốn của người đàn ông trước mặt.

“Đừng khóc… Thả lỏng…” Anh đau lòng hôn lên nước mắt của cô.

Đến tình trạng này rồi, anh cũng không có ý định cưỡng đoạt thân thể của cô, chẳng qua là cô bị anh khơi mào dục vọng nên cũng cần một ít phóng thích ra chứ?

Anh tiếp tục để ngón tay ra vào trong hoa huyệt, không lâu sau lại đưa thêm vào một ngón tay.

Cô bất lực khóc thét lên, anh từng chút xâm nhập mở ra cấm địa tư mật…

Hoa huyệt nhỏ hẹp bị anh tấn công mạnh mẽ không ngừng chảy ra mật d ịch, mà trong đó ngón tay qua lại liên tục vẫn không ngừng kích thích nơi mẫn cảm khít chặt trong cơ thể.

Khi toàn thân đạt được khoái cảm, Cô bật ra tiếng rên rỉ mất hồn, ở dưới người anh không ngừng thở gấp.

“Rốt cuộc là tại sao anh…” Cô buồn bực vì sao anh lại kiềm chế chính mình như thế. Không phải là anh hung hăng muốn cô sao? (Ten: *gạt mồ hôi* pà Hi này sắc thấy sợ luôn huhu…)

“Không phải… Không phải như thế đâu…” Anh lắc đầu, đem cô đang cực kì mệt mỏi ôm vào trong lòng…

————

Sau ngày đó, Diêm Tuấn đi nước ngoài công tác, bởi vậy anh và Hướng Dương Hi hai người căn bản không có thời gian ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Đợi tới lúc cô gặp lại anh đã là nửa tháng sau ở bữa tiệc trà theo thông lệ, ngồi cùng bàn với nhiều người ngoài như vậy, lại càng không thể nói chuyện.

Hướng Dương Hi đau khổ nhìn theo Diêm Tuấn, âm thầm thất vọng với hành vi “qua sông rút ván” của anh.

“Em nói nè Nhị đương gia…” Âm thanh nũng nịu thật là vốn quý trời sinh trong giao tiếp, “Anh gần đây thật đúng là mệt muốn chết luôn đúng không? Có rảnh em cùng anh đi ra ngoài một chút được không?”

Từ khi xảy ra chuyện Hướng Dương Hi gặp chuyện không may, có thể nói đầu sỏ gây nên là môn chủ Mão Môn Âu Dương Diễm lại yên lặng một thời gian ngắn cũng không làm phiền Diêm Tuấn, mọi người cũng nghĩ cô ta đã từ bỏ kế hoạch. Không nghĩ tới lúc này cô ta lại cùng đại đường chủ Diêm Định Sinh xuất hiện ở buổi tiệc, lập tức khiến người khác không đoán ra được nguyên nhân.

Âu Dương Diễm vẫn mặc bộ âu phục màu tím hồng bó sát người, bộ ngực sinh động như sắp rơi ra ngoài gây chú ý ánh mắt mọi người ở đây, mà điệu bộ đang dựa sát vào người Diêm Tuấn càng chọc người đủ để cho tất cả những người đàn ông bình thường phun máu mũi.

Chỉ có điều là hiện nay có hai người không phải là người đàn ông bình thường. Một người là Diêm Định Sinh rõ ràng chờ xem kịch vui, người khác chính là người đàn ông đang bị làm trò Diêm Tuấn. Chỉ thấy trong lúc đó anh không để lại dấu vết lách người tạo khoảng cách cùng Âu Dương Diễm, lại dùng vẻ tỉnh táo không ai sánh kịp cự tuyệt lời mời của cô ta.

“Nếu đã mệt muốn chết rồi, cũng không cần ra ngoài hao phí thể lực, không phải sao?”

“Ha ha… Cũng đúng.” Âu Dương Diễm liên tục cười duyên, không có chút xấu hổ vì bị cự tuyệt. “Nhưng suốt ngày phải cùng đứa con nít ở cùng một chỗ là không thú vị, đúng không? Chúng ta có thể đùa giỡn chút việc của người lớn…” (Ten: pà này có duyên ghê =,= bó hands =,=)

“Oa!”

Người xem ngồi nghe đều ngơ ngác nhìn nhau.

Cô gái này thật sự rất cao tay! Thanh âm kia, dáng người kia, còn có điệu bộ kia, người đàn ông nào kháng cự được mỹ nữ như vậy? Đợi lát nữa không biết Diêm Tuấn sẽ có phản ứng gì!

Đột nhiên, mọi người đang tưởng tượng cảnh tươi đẹp vô biên thì bị một giọng nói cao vót chất vấn cắt đứt.

“Đứa con nít!? Cô nói ai là đứa con nít!” Hướng Dương Hi tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Cho dù cô không biết rõ tình huống lắm, nhưng cũng nghe ra được người phụ nữ làm nũng trước mắt đang ám chỉ ai.

Hừ! Cả buổi chiều ở đây bám víu lên người tên biến thái còn chưa tính, bây giờ còn cười nhạo cô cái gì cũng nhỏ hơn cô ta, đồ khó ưa! Tên biến thái kia sao còn cao hứng như vậy?

Anh ta không cười, nhưng cô vẫn cảm thấy tâm tình của anh ta rất tốt!

“Tôi nói đương nhiên là…” Âu Dương Diễm dừng một chút, ánh mắt mê hoặc liếc nhìn Hướng Dương Hi, “Cô đó!”

Thái độ của cô có bao nhiêu kiêu ngạo thì Âu Dương Diễm có bấy nhiêu, biểu hiện của cô ta rõ ràng là không đem Hướng Dương Hi để vào mắt.

“Cô –” Hướng Dương Hi đứng dậy cầm lấy ly nước muốn hắt vào người đối diện.

Tiếp đó, ly nước trong tay bị đoạt lấy, mà cổ tay Hướng Dương Hi bị Diêm Tuấn nắm chặt.

“Này! Anh…” Đáng giận! Tên biến thái này rõ ràng không giúp cô? Cô thật sự là nhìn lầm người!

“Xin lỗi không thể ở lại.” Diêm Tuấn đứng lên, tự mình kéo cô rời khỏi hiện trường.

“Chị –” Hướng Dương Diễm lo lắng muốn đuổi theo.

Diêm Định Sinh ngồi bên cạnh liền thừa cơ ngăn chặn cậu lại “Đừng đi quấy rầy a!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Tư Đồ các Đường chủ của Tam Đường cũng ngay lập tức gật đầu, hiển nhiên không để ý tới hành động mờ ám của Diêm Định Sinh.

Dường như đến bây giờ Đường Đường chủ mới nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt băng sơn mỹ nam ! A… Xem ra con mèo nhỏ khóc lóc om sòm phải ngã trước cửa rồi!

Nhưng mà —

“Này! Anh…” Diêm Lệ lần nữa kích động cố gắng “sờ” Diêm Định Sinh một cái, anh lạnh lùng liếc cô rồi mới buông thiếu niên đáng yêu bên dưới ra.

Trên mặt Hồ ly phủ một tầng sương bèn xoay người rời đi.

“Ô oa –” Diêm Lệ ngây người một hồi lâu mới phát ra tiếng kêu thảm thiết hối hận không kịp.

————

Lúc này, Hướng Dương Hi hệt như một con mèo bị chọc giận, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm kẻ dám đụng vào người của cô. Mà người kia tự nhiên lại kéo cô trở về phòng của mình.

“Anh kéo tôi trở về làm gì!?”

Đáng ghét! Còn khóa cửa nữa! Tên biến thái này sẽ không phải là quê quá hóa khùng đi? Nhưng lại không giống nha? Cô chưa thấy qua có người tức giận còn có thể cười mê người đến vậy, hay là người này cười đều mê người như vậy sao?

Hừ! Không đúng! Cho dù anh ta cười mê người đến cỡ nào, cũng vẫn là gã đàn ông thối!

“A!” Nụ cười đắc ý của Diêm Tuấn càng thêm rạng rỡ.

“Anh cười cái gì mà cười?” Con mèo nhỏ phát điên.

“Không có việc gì.” Diêm Tuấn thu lại bộ mặt tươi cười quá trớn, khóe miệng vẫn hiện lên một chút đường cong.

Không có biện pháp, ai bảo bây giờ con mèo nhỏ này thật quá đáng yêu.

Sao trước kia anh không phát hiện ra trên gương mặt nhỏ nhắn của cô sẽ có nhiều biểu lộ biến hóa như vậy? Nhìn thoáng vào ánh mắt lúc thì rực lửa của cô, thoáng cái lại phồng hai má lên. Thật sự rất thú vị nha!

“Hừ! Thả tôi ra ngoài! Tôi muốn đi tìm cái cô kia tính sổ!” Vốn đã có kinh nghiệm, Hướng Dương Hi biết nếu không có Diêm Tuấn thì sẽ không mở nổi cánh cửa này, chỉ đơn giản là chẳng muốn đạp cửa.

“ Mão Môn chủ lại xúc phạm em chỗ nào?” Diêm Tuấn cố ý giả ngốc.

“Hừ! Cô ta mạo phạm tôi rất nhiều chỗ!” Cô thở phì phì liệt kê “hành vi phạm tội” của Âu Dương Diễm “Cái cô kia rõ ràng dám nói tôi là con nít, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi! Hơn nữa cô ta còn bám lấy… bám…”

Vốn đang nói thao thao bất tuyệt Hướng Dương Hi đột nhiên ngừng lại, cộng thêm vẻ mặt đỏ hồng.

“Bám lấy cái gì?” Anh thích thú nhìn chằm chằm vào cô không tha, tựa như thật cao hứng.

“Không có gì hết!” Cô bĩu môi, không nói.

Nếu nói cô đang nổi điên vì cái cô kia bám lấy anh không tha, chẳng phải thể hiện là cô đang ghen sao? Hừ! Làm sao có khả năng!

“Phải không?” Anh vẫn như cũ dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy mình như một người khỏa thân, cái gì cũng không giấu được .

“Đương nhiên rồi!” Đáng ghét! Cô làm sao phải chột dạ?

Bị anh nhìn chằm chằm khiến hai gò má đỏ hồng, Hướng Dương Hi rốt cuộc xấu hổ mà làm bừa.

“Còn… Còn nữa… Anh tại sao còn ngăn tôi giáo huấn cô ta?”

“Dù sao Mão Môn chủ cũng là khách, hơn nữa em cũng không đánh lại cô ấy.” Anh ăn ngay nói thật, chỉ là thiếu một cái lý do duy nhất thẳng thắn phản đối cô.

Lý do anh phải mang cô rời hiện trường, nguyên nhân lớn nhất là anh sẽ không kiềm nén niềm vui tràn đầy, và nguyên nhân làm anh rất cao hứng, chính là cô có địch ý với Âu Dương Diễm.

“Anh–” Cô quả thật là giận không kiềm chế được.

Hừ! Tên đàn ông này rõ ràng là uốn nắn cô là không biết tự lượng sức mình, thật đáng giận!

“Tôi thấy là anh không nỡ bỏ cô ta đi? Đại sắc lang!” Ừ! Cô sắp tức điên rồi!

“Anh?” Diêm Tuấn lần này thật sự á khẩu không trả lời được. Thì ra cô gái bé nhỏ này không đem cái nhìn đầy thâm tình của anh để vào mắt sao?

“Không phản đối sao?” Đáng ghét!

“Em… Aiz!” Quên đi! Coi như là anh gây ra nghiệp chướng nên được báo ứng đi!

One thought on “Mỹ nam lạnh lùng 7 (16+)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s