Tìm về nương tử 2

Chương 2

Chuyển ngữ: Mai Như Ảnh

Beta: xanh xanh


Sao cơ?

“ Phu quân không vén hộ khăn voan cho Huyền Nhi sao?” Nàng rụt rè cất tiếng: “ Trong ngày vui mừng này , bà mai nói … phải đợi phu quân tự tay vén khăn voan lên …”

Ngay sau đó, “Xoát’ một tiếng, khăn voan trên đỉnh đầu nàng bị người ta lấy đi một cách thô bạo. Ánh nến rực rỡ làm cho nàng nhắm mắt lại, đợi khi thích ứng mới từ từ mở mắt .

Vừa mở mắt ra, liền đón nhận một đôi mắt lạnh như băng khiến người khác phải sợ hãi .

Nàng ngừng thở, trong mắt của hắn không có sự hân hoan, chờ đợi đêm tân hôn nóng bỏng, mà chỉ là sự cô độc đến xa cách, giống như nàng chỉ là một người ngoài không hơn, và có lẽ cũng không phải là nương tử của hắn .

“ Phu quân ?”

“ Ta sẽ không bao giờ chạm vào nàng!”

“ Sao cơ ?” Nàng không hiểu .

“ Ta không muốn lấy nàng, là sư phụ bắt ép ta, hiểu chưa?” Hắn nói thẳng một cách tàn nhẫn.

Lúc này, thì nàng đã hiểu .

“ Cho nên tuyệt đối ta sẽ không chạm vào nàng, cũng không muốn ngủ cùng giường với nàng. À mà này, cũng đừng nên cho ta là phu quân của nàng.” Hắn tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng, bén nhọn đâm sâu vào lòng nàng .

Trái tim rỉ máu vì bị tổn thương. Vốn dĩ nàng có muôn vàn chờ mong, nhưng lúc này đây đã hoàn toàn tan thành tro bụi.

Nàng trở thành tân nương mới chưa được một ngày mà đã trở thành một kẻ bị ruồng bỏ ?

“ Phu quân …. Muốn hưu Huyền nhi sao?” Nàng run rẩy hỏi .

“ Không !” Hắn lắc đầu  “ Ta đã nghe theo lời sư phụ cưới vợ, nàng cũng đã xuất giá , ta sẽ không rời bỏ nàng .. Trên danh nghĩa , nàng vẫn là nương tử của ta.”

Chỉ là nương tử trên danh nghĩa … hoá ra hắn đã tính toán rất kĩ càng chỉ muốn cùng nàng làm một cặp phu thê hữu danh vô thực !

Trong lòng đau đớn khiến nàng muốn bật ra từ “Không được”, muốn cự tuyệt ý định của hắn. Nhưng … nếu ngay đêm đầu tiên đã khiến hắn bỏ nàng , phụ mẫu nàng sẽ sống thế nào đây, làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt mọi người .

“Huyền nhi à , con phải hầu hạ tốt phu quân của mình , từ nay về sau con đã là người của bên ấy, Đồ công tử sẽ đối xử tốt với con ….”

“Huyền nhi này , con phải tuân theo tam tòng tứ đức, chớ phạm vào những điều cấm kị để bị phu quân ruồng bỏ, làm vậy là mất hết mặt mũi thể diện nhà mẹ đẻ đó !”

“Huyền nhi, Đồ công tử đã cứu giúp phụ thân con, là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta. Con thay cha con báo ân cho công tử ấy, đừng khiến công tử lo lắng và tức giận .”

“Huyền nhi  …”

Lời nương dặn trước khi xuất giá luôn văng vẳng bên tai nàng, hắn là ông trời của nàng. Chỉ có điều hiện giờ ông trời của nàng lại nói với nàng là không muốn nàng .

Nàng phải làm gì bây giờ ?

Cự tuyệt không được, nàng không thể mở miệng cự tuyệt hắn …

Nàng không thể để hắn hưu nàng !

Cho dù là vợ chồng trên danh phận, nàng cũng không thể để hắn ruồng bỏ nàng !

“ Huyền nhi hiểu mà …” Nàng kiên quyết cắn chặt răng, nén vào những giọt lệ đang tràn ra từ hai hốc mắt. Nàng không cho phép bản thân yếu đuối, khóc lóc  trước mặt hắn .

“ Từ nay về sau thiếp chỉ ở tại thư phòng .” Lời nói mất dần cảm xúc tiếp tục vang lên .

“ Huyền nhi biết mà.” Nàng cúi gầm đầu, chiếc mũ phượng nặng nề che hơn nửa khuôn mặt, khiến người khác không thể nhìn thấy được dung nhan xinh đẹp dưới mũ phượng sớm đã bị nước mắt phủ đầy.

 Vừa lòng gật đầu, hắn đi ra khỏi tân phòng , chỉ còn lại một mình nàng ở trong căn phòng mới mẻ, xa lạ.

Tay nàng run rẩy tháo xuống mũ phượng ở trên đầu. Nàng đã mơ mộng quá nhiều, hiển nhiên cho rằng phu quân của nàng sẽ tận tâm tháo xuống mũ phượng hộ nàng , chàng sẽ dịu dàng hôn nàng , sẽ nói những lời ấm áp, chân tình cho nàng nghe rằng chàng sẽ luôn bảo vệ, che chở cho nàng, chàng sẽ cố yêu nàng ….

Cho đến khi hai người già đi, tóc đã bạc thì chàng vẫn sẽ cầm tay nàng , tiếp tục bước đi hết con đường cho đến cuối cuộc đời.

Nhưng tất cả chỉ là phù du ! Chỉ còn lại một mình nàng trong căn phòng tân hôn xa lạ này, sự tồn tại của nàng càng lộ vẻ châm chọc.

Ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng hắn rời đi, nàng phát hiện mình thật đáng thương. Đến giờ phút này , nàng vẫn không được biết tên của phu quân mình. Nàng chỉ biết là … Hắn không muốn lấy nàng .

Qua ngày hôm sau, Hạ Huyền Ngữ dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu. Nàng hỏi qua người hầu rồi đi đến nhà bếp .

Tuy rằng phu quân của nàng không muốn lấy nàng, nhưng chàng đã cứu cha nàng cũng là sự thật. Như vậy, nàng là lấy danh nghĩa nương tử  để thay cha báo ân vậy !

Hạ quyết tâm, nàng liền bắt đầu làm điểm tâm cho phu quân và các thành viên trong nhà.

Mới buổi sáng, mùi thức ăn ngào ngạt sực nức cả phòng. Ngay cả các đầu bếp nữ cũng tán thưởng thủ nghệ của nàng .

Trở về phòng thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng, nàng đến giếng múc nước vào chậu rồi đi đến thư phòng .

“ Phu quân, Huyền nhi mang nước rửa mặt đến .” Nàng dùng một tay gõ cửa, cánh cửa phòng vẫn khép chặt , một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng đáp nên lại gọi : “Phu quân?”

“ Tứ thiếu phu nhân , người đứng chỗ này làm gì?” Một giọng nói già nua vang lên ở phía sau lưng nàng .

Nàng quay người lại, nở một nụ cười tươi nhìn ông. “Xin hỏi ngài là?”

“ Tôi là quản gia sơn trang Tuý Hồ .” Ông lão tự giới thiệu bản thân ” Tứ thiếu phu nhân , cô mang nước cho tứ thiếu gia sao?”

Trong Tuý Hồ sơn trang, trang chủ có bốn đồ đệ đều được gọi là “ Thiếu gia.”

“ Đúng vậy . Hình như phu quân không có ở bên trong. Ông có biết chàng đi nơi nào không?” Lão quản gia đang muốn tiếp nhận chậu nước trên tay nàng , lại bị nàng cự tuyệt : “ Tự ta bưng cũng được .”

“Dạ. Tứ thiếu gia …  sáng sớm mỗi ngày đều đi luyện kiếm, tới giờ Tỵ mới về.” Lão quản gia chần chờ trong chốc lát, mới chậm rãi trả lời.

“ Thế à?” Nàng cảm thấy mất mát .

“ Đúng rồi, trang chủ cùng các vị thiếu gia, tiểu thư đã đợi Tứ thiếu phu nhân ở đại sảnh rồi ạ, mời Tứ thiếu phu nhân cùng tôi đến đó.” Lão quản gia giao chậu nước trên tay nàng cho nha hoàn khác rồi mới dẫn nàng đi về hướng khác trong sơn trang.

Tuý Hồ sơn trang thật rộng lớn, mà viện Uyển Đình nơi nàng cư ngụ nằm trên một hướng khác, đi ngược lại đường chính một lúc lâu đã khiến cho nàng phải thở dốc .

“ Tứ thiếu phu nhân, có cần ngồi kiệu không ạ ?” Lão quản gia cẩn thận phát hiện vẻ khác thường của nàng, lập tức hỏi.

“ Không cần, chỉ có vài bước ta có thể tự đi được, đừng làm phiền tới những người khác.” Nàng cười yếu ớt khẽ lắc đầu .

Lão quản gia nhìn nàng với cặp mắt sửng sốt. Vốn nghĩ nàng là môt cô tiểu thư rất được chiều chuộng , nhưng sáng sớm đã thấy hạ nhân cùng lão đầu bếp luôn bắt bẻ phải luôn miệng khen nàng không dứt, lão quản gia không khỏi sinh ra thiện cảm với vị Tứ thiếu phu nhân này.

Tứ thiếu gia ơi là Tứ thiếu gia, người phải trân trọng người vợ mới này !

“ Tứ tẩu !”

Vừa đi vào đại sảnh, một cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại bổ nhào vào lòng nàng khiến nàng không kịp trở tay mà lùi lại đằng sau, đột ngột dẫm phải làn váy mình khiến cho nàng nhất thời mất đi thăng bằng mà ngã ra phía sau.

“ Á !” Đứa trẻ trong lòng nàng giật mình thét lên một tiếng, mà nàng thì nhắm mắt vòng tay cẩn thận ôm chặt lấy đứa bé, chuẩn bị tâm lý đón nhận nỗi đau đớn sắp đến .

Không đau !

Nàng mở mắt ra, hoá ra nàng rơi vào một lồng ngực rộng lớn, cứng rắn của phu quân, người đàn ông ‘trên danh nghĩa’ là phu quân của nàng .

“ Tứ sư huynh !”  Đứa bé trong lòng nàng mừng rỡ, cảm nhận được sự an toàn lập tức mở mắt ra, cao hứng mà la ầm lên.

Chậm rãi đứng dậy, nàng uyển chuyển hành lễ với hắn : “ Phu quân .” Bỗng mọi thứ xảy ra đêm qua, hiện rõ rành rành ở trước mắt, khiến cho lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót và tủi thân .

Hắn không thèm để ý đến nàng, trực tiếp lướt qua người nàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.

Nàng bối rối cắn môi, không nghĩ ở trước mặt mọi người hắn lại hành động tuyệt tình như thế . Đứng thẳng người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn .

Trừ bỏ phu quân nàng và một vị lão nhân gia đang ngồi trên ghế ra, tất cả mọi người đều đang đứng đó nhìn nàng.

“ Ta là Hạ Huyền Ngữ,  xin ra mắt mọi người.”  Áp chế ý nghĩ muốn xoay người bỏ chạy, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, hành lễ với bọn họ .

“ Tứ đệ muội , không cần khách khí như thế, mau đứng lên đi.” Một giọng nói quen tai vang lên, đó chính là giọng tối hôm qua có ý xấu đây mà.

“ Tứ tẩu, tỷ mau tới ăn sáng đi.”  Đứa trẻ vừa rồi được nàng bảo vệ trong lòng, nhiệt tình dắt tay nàng đi tới, rồi ấn nhẹ nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh phu quân nàng.

Tất cả mọi người đang cố gắng tìm cách phá vỡ bầu không khí xa cách, ngại ngùng ngoại trừ phu quân của nàng. Từ đầu đến cuối hắn chỉ tỏ ra mặt lạnh, không lên tiếng chỉ biết chầm chậm đưa thức ăn lên miệng.

“ Tứ tẩu, nghe đầu bếp nói tất cả những thứ này đều do tỷ làm, có đúng không?” Đứa trẻ là tiểu thư duy nhất của trang chủ Tuý Hồ sơn trang Mạc Ngôn tên là Mạc Đồng Tĩnh, đang ngước đôi mắt trong veo như nước tò mò hỏi han không ngừng.

Hạ Huyền Ngữ cười yếu ớt, khẽ gật đầu.

“ Tay nghề rất khá !” Mạc Ngôn vừa lòng gật đầu, rất vừa lý với tay nghề của cô con dâu mới. “ Hơn nữa đây là bánh bao, vừa thơm vừa mềm, bánh bao thường ngày so ra còn kém xa. Con có phương thức gì thế?”

“ Huyền nhi cho sữa dê vào bánh bao, nên tạo được vị thơm mềm.” Nàng cung kính trả lời.

“ Chẹp ! Đồ Nhung, đệ lấy về một vị nương tử có trù nghệ cao như vậy ! Từ nay về sau nhà mình được ăn no thỏa thích rồi.” Tam sư huynh Phục Thành Ngạn công khai tán thưởng: “ Nói thật, thức ăn này ngon tới nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào?”

Nghe vậy , sâu xa trong lòng Hạ Huyền Ngữ nẩy lên hy vọng nhỏ nhoi. Phu quân , mong là chàng sẽ sớm thích nàng hơn ?

Xúc một thìa cháo cuối cùng cho vào trong miệng, hắn liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng :“ Ăn gì mà không như nhau?.” Hắn phun ra một câu hỏi quăng ngược lại cho Phục Thành Ngạn.

Nãy giờ mọi người cố gắng mãi mới làm cho không khí gia đình bớt ngột ngạt đi, nhưng chỉ vì một câu nói của hắn, lại âm u như cũ.

Trong lòng của nàng, lại nhói lên một cơn đau đớn.

“ Phu quân nói đúng .” Nàng khẽ nở nụ cười yếu ớt : “ Công dụng lớn nhất của thức ăn chỉ là để cho no bụng mà thôi , hương vị ngon dở thế nào cũng chỉ là thứ phụ thôi.”

Nàng bên ngoài thuận theo nhưng từ sâu thẳm trong lương tâm mình không cho là vậy. Nấu ăn là niềm đam mê lớn nhất của nàng , có thể khiến cho nàng quên hết ưu phiền, thậm chí nàng có thể ở trong phòng bếp suốt cả ngày trời.

Chỉ cần có thể cho nàng tiếp tục nấu nướng , làm ra đủ loại thức ăn ngon miệng đẹp mắt, chỉ cần nghĩ đến việc làm ra những món ăn ngon cho những người mà mình coi trọng  — đây là tâm nguyện của nàng .

Thật là, hắn một chút cũng không biết thưởng thức gì cả !

“ Không hẳn thế.” Phục Thành Ngạn hoàn hoàn bất đồng ý kiến. “ Tứ đệ muội sáng sớm liền rời giường vì mọi người đi nấu cơm,  thế nhưng một câu cảm ơn đệ cũng không nói, còn nói như vậy làm người ta xấu hổ!”

“ Không sao đâu….” Nàng tuyệt đối không thể cho phu quân vì mình mà bị người lớn trách mắng .

“ Đệ không bảo cô ấy làm.”  Giọng điệu lạnh lùng, cắt ngang lời nàng.

Đau đớn, nàng ngồi sững người tại chỗ, không dám quay đầu nhìn hắn.

Vì sao hắn lại nói những lời làm tổn thương lòng nàng đến vậy ? Chỉ vì nàng là người mà hắn không muốn lấy sao ????

“ Đồ Nhung , đệ đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa !” Phục Thành Ngạn thấy sắc mặt nàng khó coi , lập tức kéo áo Đồ Nhung , nổi giận đùng đùng lớn tiếng.

“ Thành Ngạn !” Đại sư huynh Hiên Viên Ngạo cầm tay Phục Thành Ngạn, không cho hai người trình diễn một trận “ Luận võ” ở trước mặt tiểu sư muội.

“ Là do Huyền nhi tự ý, không liên quan đến phu quân….” Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên : “ Tại Huyền nhi nhiều chuyện .”

Do nàng nhiều chuyện quá mức, nghĩ đến nếu nàng vì hắn mà nấu ăn thì hắn sẽ cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới vì nàng nhiều chuyện , mà khiến sư huynh đệ bọn họ trở mặt với nhau.

“ Thật có lỗi … muội xin lỗi …” Nàng cúi đầu , chạy ra khỏi đại sảnh, không để ý tiếng gọi vọng ở phía sau.

“ Tứ sư huynh sao lại nói như vậy ? Tẩu tẩu khóc rồi.”  Mạc Đồng khó hiểu hỏi , lại càng không biết vì sao Hạ Huyền Ngữ muốn khóc cũng không khóc thành tiếng, mà chỉ yên lặng ngậm ngùi rơi lệ.

“ Đệ lấy vợ về là vì muốn làm tổn thương người ta sao?” Hiên Viên Ngạo nhẹ nhàng hỏi.

“ Không phải do đệ muốn lấy nàng ấy.” Hình như Đồ Nhung một chút hối hận cũng không có.

  Mạc Ngôn nhìn hắn nắm chặt quyền : “ Nhung nhi , đừng làm những chuyện mà sau này phải hối hận. Huyền Ngữ cũng không phải là mẫu thân của con.”

Đồ Nhung khẽ chấn động mạnh : “ Con với nàng ấy chỉ có thể là vợ chồng hữu danh vô thực.” Cúi đầu thốt ra những lời này , hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng lớn.

“ Sao lại như vậy?” Mạc Đồng giật nhẹ ống tay áo đại sư huynh .

“ Sau này muội sẽ biết .” Hiên Viên Ngạo khẽ vuốt tóc nó mà lẩm bẩm.

Tại sao sau này nó mới được biết chứ ? Mạc Đồng bất mãn trừng mắt Đại sư huynh , cực kỳ để ý tới lời hắn.

Nàng nên làm thế nào, hắn mới có thể không ghét nàng?

Hạ Huyền Ngữ dựa vào mép giường , đôi mắt sưng đỏ vì mới khóc một trận đã đời.

Cánh cửa bị người ta đẩy ra, Đồ Nhung đi vào trong phòng , nhìn thấy nàng nhếch nhác không thôi.

Vừa thấy hắn, nàng bối rối lau nước mắt còn vương trên mi, vội vàng đứng lên , đứng lặng ở bên giường nhìn hắn : “ Phu , phu quân.”

“ Nàng nên hiểu rõ, ta thật sự không muốn lấy nàng.”

Lời nói tàn nhẫn, đâm thẳng vào trái tim nàng. Lại một lần nữa hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng, lời nói thẳng thừng không muốn lấy nàng.

“ Thiếp biết.” Khẽ cười chua xót, hắn cần gì phải nói nhiều như vậy đến mấy lần chỉ vì muốn nhắc nhở nàng , chỉ vì hắn không muốn lấy nàng thôi sao?

Bộ dạng này của nàng là gì ? Là cam chịu số phận ? Hay nhẫn nhục chịu đựng ?

Bất luận nàng có vẻ mặt gì, hắn chỉ biết là, vẻ mặt đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, áy náy, giống như hắn không nên tàn nhẫn mà đối xử với nàng như vậy.

Sáng nay khi ở phòng ăn, thấy nàng bị Mạc Đồng bổ nhào đến, thiếu chút nữa ngã xuống đất thì tay chân hắn lại không nghe lời chủ nhân, chủ động mà đỡ lấy nàng.

Khi hắn biết những thức ăn mà buổi sáng sớm nay khiến cho người khác phải trầm trồ khen ngợi là do tự tay nàng làm , hắn lại nhịn không được mà ăn nhiều hơn so với bình thường….

Tất cả điều này , cũng là những thứ mà hắn không mong muốn.

Hắn cũng không muốn nghĩ  đến quan hệ phu thê giữa hắn và nàng thực sự là gì.Chỉ phụng mệnh lấy nàng về , hắn cũng chỉ tính cho nàng một danh phận là được.

Nhưng sự việc không được như ý hắn mong muốn, làm hắn không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn để nhắc nhở nàng , hay là tự nhủ với chính mình là hắn bị bắt ép lấy nàng về !

Hơn nữa,  tận đáy lòng hắn vẫn còn nhiều rối rắm. Hắn không có khả năng cũng không muốn tin tưởng , nàng thật lòng đối với hắn.

Nàng ấy có mục đích gì?

Nhưng đối mặt với sự dịu dàng, ấm áp của nàng hắn không thể nhìn ra một chút lý do nào.

Không thể ! Toàn bộ nữ nhân đều không thể tin tưởng được ! Hạ Huyền Ngữ cũng không phải là ngoại lệ.

“ Có lẽ ta nên thu hồi những lời nói hôm qua !” Bất thình lình, hắn nói ra một câu không đầu không đuôi.

“ Phu quân ?” Thu hồi lời nói hôm qua? Thu hồi lời hắn không muốn lấy nàng sao?

“ Ta nên hưu nàng !”

“ Không !” Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ đến chút nào.

“ Không ? Chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục bị ta coi thường, sống một cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực hay sao?” Đối với sự kiên trì của nàng , hắn nhịn không được kinh ngạc.

Đương nhiên nàng không nghĩ vậy !

“ Xin phu quân đừng rời bỏ thiếp, người bắt Huyền nhi làm gì cũng được , chỉ cần phu quân đừng bỏ rơi Huyền nhi .” Nàng hèn mọn cầu xin, bất luận là vì chính mình hay vì người nhà , nàng cũng không thể để cho hắn rời bỏ nàng !

Không sao, chỉ cần nàng được ở lại Tuý Hồ sơn trang , hắn có như thế nào nàng cũng mặc kệ?

Chẳng lẽ nàng cũng giống các nữ tử khác, muốn gả vào Tuý Hồ sơn trang chỉ bởi vì mơ tưởng đến tài phú của Tuý Hồ sơn trang, cùng với tiếng tăm võ công tuyệt thế của sư phụ hắn nên cương quyết ở lại sơn trang?

Giống hệt như mẫu thân của hắn!

Một cơn cuồng giận khó hiểu chỉ bởi vì ý nghĩ này mà sục sôi trong lòng.

“ Bắt nàng làm gì, nàng cũng sẽ đồng ý ?” Đồ Nhung hừ lạnh.

“ Đúng vậy … Huyền nhi đồng ý làm tất cả, chỉ cần phu quân đừng bỏ rơi Huyền nhi ….” Đời này chưa bao giờ Hạ Huyền Ngữ ăn nói khép nép với người khác như thế . Nàng chớp mắt mấy cái, lệ trong hốc mắt tuôn trào ra.

Bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng , giống như mẫu thân hắn trước kia nhưng vẫn tuyệt tình rời khỏi sơn trang !

Tất cả nữ nhân trên đời này đều giống như mẫu thân hắn, bao gồm cả nàng đang ở trước mặt hắn !

Hắn cười lạnh ra tiếng , bởi vì trong tiềm thức cất giữ một đoạn khúc mắt mà hắn luôn cho rằng toàn bộ nữ nhân trên đời đều giống như mẹ ruột hắn : “ Được , được lắm, nàng đã nói như vậy, ta chấp thuận !”

Bỗng dưng, hắn túm lấy người nàng giật mạnh một cái, y phục mỏng manh dưới bàn tay cứng rắn của hắn liền biến thành những mảnh vải vụn.

 Cơn giận bất thình lình của hắn dọa nàng chết khiếp: “ Phu quân, chàng muốn làm gì? Dừng tay, chàng mau dừng tay ….” Nàng chống cự , nhưng thể lực yếu đuối không phải là đối thủ của hắn !

“ Không ư!” Hắn nhếch môi cười lạnh, đôi mắt sa sầm khiến nàng sợ hãi mà giãy dụa.

“ Không nên như vậy … xin chàng buông tay …” Nỗi sợ hãi vô hình bao phủ thân thể nàng, nước mắt ướt đẫm hai bên má. Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má cao, âm thầm lên án sự tàn nhẫn của hắn.

 Bàn tay thô bạo tiếp tục xé rách y phục nàng. Trong chốc lát trên người nàng chỉ còn cái yếm với chiếc quần lót mỏng . ( đồ nội y ngày xưa đó.)

“ Chúng ta là vợ chồng , ta muốn làm thì há để cho nàng nói không sao?”

“ Dừng tay … ý thiếp không phải như vậy …” Cái yếm trước ngực bị hắn giật mạnh ra, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, động tác giãy dụa cũng ngừng hẳn.

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy ? Rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì ???????

Đơn giản vì nàng thay cha báo ân ? Hay là bởi vì nàng lỡ bước vào cái lãnh địa không nên thuộc về nàng?

Nước mắt trong veo từ hai má chảy tới tóc mai khiến hai bên tóc đẫm ướt bết vào nhau. Nàng cắn chặt răng, hai tay thõng xuống bên người , trên áo gối có thêu một đôi chim uyên ương sống động.

Đôi chim uyên ương, vợ chồng là vậy sao ….. Nàng cười lạnh, mặc kệ người nam nhân kia muốn làm gì thì làm. Chẳng những thân thể, ngay cả trái tim cũng bị tổn thương mất rồi.

“ Lúc này, nàng vẫn không muốn ta rời bỏ nàng?”  Người nam nhân đang dày vò trên thân thể nàng khẽ dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm đến dọa người.

Nàng mở đôi mắt ẩm ướt, đầy bi thương chỉ biết lẳng lặng nhìn sâu vào mắt hắn , trong đáy mắt hoàn toàn khuất phục trước số phận .

Cho dù hắn dùng sức mạnh đối đãi với nàng, nàng cũng không thèm để ý sao?

Tại sao khi hắn hành động tàn khốc như thế, mà nàng vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh hắn, vẫn không muốn hắn bỏ rơi nàng ?Nàng thật sự giống mẫu thân hắn sao?

Lần đầu tiên trong đời mình, hắn không ngờ bản thân mình lại có một ý nghĩ khác lạ đối với một nữ nhân. Mà nàng đang ở bên dưới hắn, nàng chính là tân nương tử của hắn .

Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể bên dưới mềm mại quyến rũ biết bao. Bước nhầm lên con đường này, hắn đã sớm không còn đường lui .

Trong người hắn nổi lên một ngọn lửa âm ỉ khác. Ngọn lửa này không phải là lửa giận, mà đó là nhục dục.

Hắn muốn nàng !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s