Phù rể trá hôn ( chương 1)

 Một chương truyện của “ PRTH ” thật dài nhưng cũng cũng thật dễ thương và nhẹ nhàng….

Chương 1

Edit: Jen

Beta: Xanh xanh

Tiếng đàn thánh thót êm tai ngân nga vang vọng trong không gian ước chừng ba trăm mét vuông. Bốn phía được phun sơn thành màu da cam ấm áp, một chiếc đàn dương cầm màu ngà voi đứng im lặng trong đó. Mà tiếng đàn chính là thành quả của mười ngón tay thon thả đang lướt trên các phím đen trắng tạo ra những âm thanh tao nhã mê người .

Người đang lướt phím tạo ra tiếng đàn động lòng người này là một người thanh niên nho nhã mặc bộ quần áo màu trắng ngồi ở trước đàn dương cầm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rộng đến sát đất mà nhẹ nhàng phản chiếu trên người nam nhân này. Những tia nắng vàng rực rỡ phủ lên mái tóc đen mềm mại của anh, đôi mắt hay cười thực hợp với khuôn mặt trắng mịn, ánh mắt lấp lánh mà ấm áp. Vẻ đẹp lai tây tương xứng với làn da trắng nõn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lộ ra tính cách ôn hòa nho nhã cao quý, tựa như hoàng tử vừa khôi ngô tuấn tú trong chuyện cổ tích vậy.

Bên cạnh chiếc đàn dương cầm đặt một chiếc bàn trà hình tròn màu trắng. Từ bộ ấm chén trên bàn trà tỏa ra hương trà nhàn nhạt. Một bà cụ ngồi thẳng người bên cạnh bàn, búi tóc bạc phía sau đầu lốm đốm nửa nọ nửa kia. Năm tháng mặc dù lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nhưng vẫn tao nhã như trước. Bà có một đôi mắt giống như của vương tử, có điều là hai mắt đã mờ đi rất nhiều nên không còn thấy sóng mắt lanh lợi giống như vương tử. Khép hờ đôi mắt, bà chăm chú thưởng thức tiếng đàn của vương Tử, môi khẽ nhếch với nụ cười hài lòng nên không khỏi gật gù theo nhịp.

Vương tử thấy bà say mê như vậy thì không nhịn được cười khẽ thành tiếng. Anh ta chuyển đổi bản nhạc êm dịu đang đánh, mười ngón tay khẽ nhấn xuống sang chơi một bản nhạc khác rồi chậm rãi cất tiếng hát phối hợp với tiếng đàn..

“Đêm cô đơn dưới đèn không có bạn, gió xuân thổi qua gò má. Mười bảy mười tám rồi mà chưa xuất giá, nay gặp được thiếu niên.

 

Quả là mặt mũi xinh xắn trắng trẻo, chẳng biết con cháu nhà ai. Muốn hỏi chàng nhưng lại ngại ngùng, trái tim đập dồn dập.

 

Muốn lang quân giả làm uông tế, thầm yêu trong lòng, chờ đợi khi nào chàng đến đón, thanh xuân hoa nở,

 

Nghe thấy bên ngoài có người đến, mở khe cửa trộm nhìn, Nguyệt Nương cười Nguyễn Hàm đại ngốc, bị gió lừa không biết.

 

   ( Hiệt thủ tự 《 mong xuân phong 》/ từ: Lý Lâm Thu / khúc: Đặng Vũ Hiền )

Vương tử anh tuấn thanh cao khẽ cười mà êm ái hát khúc ca dao nghe nhiều nên thuộc lòng này. Ca khúc thấm đẫm hương vị phong cách cổ xưa của Đài Loan. Hắn nhìn bà mình, trong mắt hàm chứa vẻ buồn cười.

Bà cụ từ lúc nghe anh ta hát bài này, bộ dạng say mê hoàn toàn không còn nữa. Trên mặt có vẻ bất đắc dĩ lại hơi xấu hổ. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của anh ta lúc hát xong thì cười cười.

“Cháu ta, cái thằng nhóc này, không đùa ta sẽ không vui vẻ sao?”

Chàng trai đứng dậy khỏi đàn dương cầm, tao nhã đi đến bên người bà cụ. Đầu tiên là cúi đầu khẽ hôn lên má bà một cái, rồi sau đó mới cười nói:“ Bà nội, đây chính là tình khúc của bà và ông nội. Là cháu giúp bà một lần nữa trở về với những kí ức cảm động thời tuổi trẻ.”

Anh còn nhớ rõ hồi nhỏ bà nội thường ôm anh hát bài hát này. Nghe ba anh nói, năm đó ông nội chính là hát bài hát này mới quen được bà nội.

Vương tử tươi cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh bà cụ, phong thái thật tao nhã, nói năng trôi chảy, không thể nghi ngờ anh trăm phần trăm là người đàn ông hòa nhã đáng tìm kiếm.

Bà cụ cười khẽ liếc anh một cái, cậu cháu đích tôn này thật sự là hết lời để nói.

Nhà họ Lăng từ xưa chính là nhà phú hào. Năm xưa mới chỉ làm quan lại địa chủ đơn thuần, gần đây bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh chất bán dẫn, phát triển rất thuận lợi. Thị phần buôn bán từ Đài Loan nay đã bước chân ra toàn thế giới. Xí nghiệp Lăng thị nghiễm nhiên trở thành bá chủ trong ngành, ở các nước trên thế giới đều có thể nhìn thấy sản phẩm của Lăng thị.

Xí nghiệp Lăng thị có thể có quy mô như vậy, một phần cũng là do năng lực làm việc hơn người của Lăng lão phu nhân. Khi còn trẻ gả cho lão thái gia Lăng gia, không nghĩ tới kết hôn không đến năm năm thì Lăng lão gia ngoài ý muốn rời khỏi nhân thế, để lại cơ nghiệp khổng lồ cùng đứa con trai còn nhỏ dại.

Vốn là người phụ nữ chỉ ở nhà giúp chồng nội trợ nuôi dạy con cái, vì không muốn để cho nhà họ Lăng sụp đổ mà một tay bà nhận lấy gánh nặng Lăng thị. Trong tình huống tất cả mọi người đều nhìn không thấy khả quan đã có hành động mạnh mẽ, thủ đoạn quyết đoán anh minh, gạt bỏ toàn bộ ý kiến bàn luận. Đợi đến khi con hai mươi tuổi mới từ bỏ quyền hành trong tay, vinh quang mà lui về phía sau, vui vẻ làm một chủ tịch nhàn hạ.

Lăng gia đời thứ hai – Lăng Dục cũng không phụ kỳ vọng của Lăng lão phu nhân đã cải tổ Lăng thị, đưa Lăng thị lên một tầm cao mới. Mà hiện tại đúng là thời điểm trọng đại người đang nắm trọng quyền chính là Lăng gia đời thứ ba – hai anh em Lăng Phàm Ân cùng Lăng Phàm Thánh.

Người đàn ông nho nhã ngồi bên cạnh bà cụ là con trưởng đời thứ ba của xí nghiệp Lăng thị – Lăng Phàm Ân. Anh là người nối nghiệp tương lai của Lăng thị, hiện giữ chức vụ tổng giám đốc khu vực châu Á. Vẻ bề ngoài của anh ta được kế thừa từ người mẹ có xuất thân là người châu Âu, tuấn mỹ hơn người, tính tình hòa nhã lại biết quan tâm, hiểu được lòng người. Từ trung học đã được đưa ra nước ngoài để tiếp nhận tinh hoa nền giáo dục tiên tiến. Anh ở lại tổng công ty tại nước Mĩ cùng cha trải nghiệm mọi thứ trên thương trường, cho đến tháng trước thì tổng giám đốc Lăng thị cảm thấy con trai mình đã đủ trưởng thành mới cho phép anh trở về Đài Loan tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc khu vực châu Á.

Phàm Ân cùng Phàm Thánh tuy rằng là hai anh em nhưng cá tính hoàn toàn khác biệt. Phàm Ân như là một vương tử tuấn mỹ ôn nhu, Phàm Thánh lại giống cái lãng tử hoa tâm phong lưu, mặc dù không đến nỗi phóng đãng nhưng cũng đủ làm người khác hơi đau đầu.

Lăng lão phu nhân yêu thương vỗ vỗ tay cháu nội,“Cháu a, cái gì cũng tốt, bà nội cũng không ghét bỏ cháu.”

Đứa nhỏ này nếu không nói là cháu nội bà thì người khác thật đúng sẽ cho rằng anh là vương tử của nước nào đó ở châu Âu. Nhưng mà con dâu cũng là con lai có một nửa huyết thống quý tộc châu Âu, khó trách bộ dạng cháu nội dễ nhìn như vậy.

“Bà nội, cháu vừa mới từ nước ngoài trở về, hẳn là còn chưa có cơ hội làm cho bà cảm thấy cháu có chỗ nào không được tốt?” Lăng Phàm Ân cười cười nhìn bà, chung quy vẫn thấy trong lời nói của bà nội có chuyện gì lạ, đã không ngại vì sao còn cần nói ra miệng?

“Nói cũng đúng, bà nội cũng hy vọng cháu có thể tiếp tục duy trì thế.” Liếc mắt nhìn sâu xa, Lăng lão phu nhân nâng tách trà lên mà nhấp một ngụm.

Lăng Phàm Ân cười mà không nói nhìn bà, không biết bà nội thân yêu của anh đang bỏ lửng điều gì đây.

“Tuần sau là ngày mừng thọ bảy mươi của lão Trần, nhà họ Trần dự tính tổ chức một yến tiệc vô cùng – náo nhiệt. Đến lúc đó cháu mang theo Phương Vũ cùng đi dự lễ.” Lăng lão phu nhân cười.

“Bà nội, hình như bà đã quên hỏi cháu có hay không nguyện ý mang Kinh tiểu thư cùng tham dự không?” Lăng Phàm Ân có chút bất đắc dĩ, buồn cười nhìn bà. Bà nội thật là, anh mới ba mươi tuổi, thực không hiểu bà lão gấp gáp cái gì, luôn luôn giới thiệu đối tượng cho anh làm quen.

Kinh Phương Vũ là em gái của Phó tổng, đồng thời cũng phó quản lý phòng PR của công ty. Tuy rằng xinh đẹp và năng lực công tác rất tốt, nhưng thực đáng tiếc là anh không động tâm.

“Phương Vũ có cái gì không tốt? Bộ dạng xinh đẹp cá tính lại tốt. Đứa nhỏ này, suốt ngày đi lại cùng thằng bé nhà họ Phàn, chẳng lẽ đem bạn gái về cho bà nội vui vẻ không được sao?” Điều tức giận duy nhất của Lăng lão phu nhân đối với đứa cháu chính là điểm này. Đàn ông đã ba mươi tuổi, cũng chưa từng nghe thấy có chuyện gì xấu. Nếu không biết hồi đi học có cặp kè với mấy cô bạn gái thì bà thực cho rằng cháu trai nhà mình cùng thằng nhóc nhà họ Phàn là một đôi.

Thằng bé từ mười tuổi đã bắt đầu quen biết thằng nhóc nhà họ Phàn. Đi học, tốt nghiệp, xuất ngoại hai đứa toàn xoắn lấy nhau, nghe nói ở nước ngoài rất phổ biến cái gì mà đồng tính luyến ái? Cái này không thể được, bà còn muốn ôm chắt nha!

Lăng Phàm Ân vô cùng thân thiết ôm chầm bà nội “Bà nội, cháu cùng với Phàn Đình chính là bạn bè bình thường, không có quan hệ gì khác. Bà cùng ông Trần cũng thật là, suốt ngày lên mạng thì thôi, ai lại bắt chước mấy thứ vớ vẩn đó?”

Bà nội thật sự là đáng yêu, trên nét mặt rành mạch viết đang lo lắng cái gì.

Mọi người đều biết đến, ông Trần gần đây thường cùng bà nội hẹn gặp mặt uống trà ngắm hoa. Vừa qua hai lão nhân gia cũng mê lên mạng. Hai người cộng lại gần hai trăm tuổi mà còn giống như trẻ con, thường nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm mà cũng không chịu đi ngủ.

Bọn họ là con cháu hậu bối cũng không tốt nỡ nhắc đi nhắc lại, càng sợ phá hủy tình cảm lúc về già của bà nội. Nghe nói sau khi bà nội ở góa thì ông Trần từng có thời gian cực kỳ quan tâm đến bà nội. Có điều là về sau vợ ông Trần ghen tị nên hai lão nhân gia mới càng lúc càng xa. Cho đến mấy năm trước vợ ông Trần qua đời thì hai người mới lại bắt đầu qua lại với nhau.

Lăng lão phu nhân khuôn mặt dần đỏ lên, cố nuốt hết ngụm nước trà rồi hơi hoảng loạn khua tay “Đứa nhỏ này nói linh tinh? Ta, ta nào có cùng lão Trần lên mạng, đừng nói bừa.”

Lăng Phàm Ân cười cười, không hề tranh cãi việc này nữa “Bà nội, tiệc sinh nhật của ông Trần cháu sẽ nghe lời bà mà mang theo Kinh tiểu thư cùng tham dự. Nhưng quan hệ của cháu cùng với Kinh tiểu thư chỉ là cấp trên cùng cấp dưới, bà đừng nhiều chuyện nữa.” Anh có thể lui một bước, nhưng có mức độ.

Lăng lão phu nhân liếc mắt nhìn anh một cái, khẽ thở dài “Được rồi, bà nội đã biết.”

Cháu nội đã nói như vậy, bà còn có thể nói cái gì?

Khu biệt thự trên Dương Minh Sơn đêm nay đặc biệt náo nhiệt, giữa căn nhà xa hoa là lễ chúc mừng đại thọ bảy mươi của lão gia Trần gia.

Nhà họ Trần có tiếng tăm lừng lẫy ở trong ngành sắt thép, là một trong năm mươi xí nghiệp hàng đầu của Đài Loan. Trần gia lão gia mở tiệc sinh nhật thì tự nhiên sẽ tụ tập những người tai to mặt lớn của các xí nghiệp lớn thuộc thế hệ thứ hai tham dự. Việc này cũng làm cho bữa tiệc sinh nhật này biến thành chỗ giao lưu làm quen của các thiếu nữ thế hệ thức hai các nhà đại phú hào.

Trong yến hội náo nhiệt, hơn phân nửa người tham dự tiệc đều có dụng ý khác. Tất cả đều là lấy danh nghĩa tham gia yến hội mà trao đổi chuyện chính trị kinh doanh. Nhưng dưới vẻ ngoài xã giao còn ngấm ngầm giới thiệu con gái nhà mình cũng có thể coi là miện yến tiệc để đi tới hôn nhân.

Ở một góc yến hội, vốn nên là nơi ít chú ý nhất, hiện thời lại bởi vì một đàn ông xuất sắc mà thu hút ánh mắt của mọi người.

Anh chàng mặc tây trang màu đen, bộ quần áo được may đo lành nghề đã phô ra đường nét của dáng người cao to. Dung mạo tuấn tú, có một đôi mắt phượng hẹp dài, trên mũi đeo một cái kính đen, tác phong công tử nhà danh gia hiện rõ.

Theo lý thì công tử danh giá giống như vậy hẳn là đối tượng để phần đông ngôi sao thuyền quyên theo đuổi. Nhưng mà trong mắt phượng của anh ta lóe ra  ánh sáng lạnh nhạt, còn trên mặt hiện rõ sự lạnh lùng làm cho các thiếu nữ hiểu được anh ta không phải một nhân vật đơn giản, cũng không có người dám can đảm dám tiến lên bắt chuyện.

Ở bên cạnh quý công tử được mọi người chú ý như thế còn có một chàng trai khác mặc tây trang sẫm màu. Quần áo có hơi không hợp với người nên đứng ở bên cạnh quý công tử thực dễ dàng bị xem nhẹ. Tóc của anh phủ kín trán, làm cho người ta không thấy rõ mặt. Tuy rằng cùng đeo kính đen như quý công tử, hình thức có vẻ chững chạc và mạnh mẽ hơn làm cho người ta vừa thấy sẽ không tự giác mà tự động lướt qua bỏ rơi anh.

“Không phải có phụ nữ cùng cậu tham dự sao? Sao cậu không mặc cho phù hợp với tình thế?” Phàn Đình nhăn mặt không vui khi nhìn thấy bạn tốt ở bên cạnh mặc một bộ trang phục làm người ta phải cau mày .

“Cô ấy tạm thời có việc, không thể tới.” Lăng Phàm Ân nhếch khóe miệng hơi cười với anh ta, đơn giản là cho qua chuyện.

Anh nói là sự thật, lúc anh mặc bộ đồ này đến nhà Kinh tiểu thư đón cô ấy, cô ta đột nhiên nói mình không thoải mái, sau đó thì không chịu đến đây.

“Thực không hiểu cậu đang nghĩ gì. Không muốn đến thì thôi, làm gì phải biến mình thành bộ dáng thế này.” Phàn Đình nhếch miệng, đây là trường hợp gì vậy, cũng không sợ bị phóng viên chụp được rồi đăng báo à.

“Thật mới mẻ.” Lăng Phàm Ân không sao cả nhún nhún vai, vừa quay trở lại Đài Loan nên anh không nổi tiếng như Phàn Đình, nhìn một đám cẩu tử ( paparazzi) này đối với Phàn Đình cũng không biết tặng mấy kiểu ảnh chụp, đối với anh ngay cả bấm nút chụp nhanh cũng chưa có hứng thú.

“Cậu chính là ỷ vào mặt mũi thế hệ đời thứ ba nhà họ Lăng còn chưa được tiết lộ rõ trong giới truyền thông nên mới dám như vậy.” Cùng người này quen biết mười mấy năm nên Phàn Đình làm sao có thể không biết cậu ta đang nghĩ cái gì.

Cố ý mặc thành như vậy cái chính là muốn đuổi khéo đối tượng mà Lăng bà nội giới thiệu, làm gì phải đến thế? May mắn người này luôn luôn ở tại nước Mĩ nên truyền thông Đài Loan hầu như chưa thấy qua vị Đại công tử trong giới thượng lưu ở Đài Loan. Đương nhiên không có người nào nhận ra anh ta chính là người nối nghiệp Lăng thị.

“Đương nhiên.” Lăng Phàm Ân thực nghiêm túc gật đầu, cố gắng trợn to đôi mắt lam đầy nghị lực sau đôi gọng kính “Nếu cô ấy không chủ động từ bỏ thì khẳng định bà nội sẽ không bỏ qua cho tớ.”

“Lăng bà nội thật đúng là quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của cậu.” Phàn Đình khẽ cười một tiếng, may mắn trưởng bối nhà anh không có mấy người dám quản chuyện của anh.

“Công lao cũng nhờ vào tình cảm qua lại tốt đẹp giữa của cậu với tớ.” Lăng Phàm Ân liếc xéo một cái.

“Cậu nói lời này là có ý tứ gì?” Phàn Đình nhìn về phía bạn mình, vì sao anh có loại dự cảm không tốt.

“Bà nội cho rằng tớ với cậu…… Có tình cảm cấm kỵ.” Lăng Phàm Ân nheo mắt cười như là chế nhạo, nói xong thì chờ coi phản ứng của bạn tốt.

“Lăng bà nội bắt đầu già rồi nên hồ đồ sao?” Phàn Đình chán ghét nhăn mày, hờn giận trừng mắt nhìn bạn tốt. Anh làm sao có thể cùng bạn mình có tình ái cấm kỵ gì cơ chứ. Anh còn ước gì kẻ này có thể tìm được đối tượng nhanh hơn, đừng có suốt ngày quấn quít lấy anh.

“Bà ấy là bà nội tớ, đừng ở trước mặt tớ nói nói bậy.” Lăng Phàm Ân tinh mắt nhìn thấy trong yến hội có mấy cô gái to gan rốt cục không kiềm chế được tâm tư rục rịch bắt đầu đi về phía hai người bọn họ.

“Cậu muốn làm sao?” Phiền Đình phát hiện bạn bè bên cạnh lén la lén lút thì thình lình tóm lấy áo anh.

Lăng Phàm Ân chăm chú nhìn quân đoàn thiếu nữ phía sau lưng bạn chỉ còn cách vài bước liền đưa tay dễ dàng tránh khỏi sự kiềm chế của bạn mình mà nhanh chóng lùi lại vài bước.

“Xem ra cậu sẽ bận rộn một lúc lâu, tớ sẽ không quấy rầy cậu hưởng thụ mỹ nhân tán dương đâu.” Chỉa chỉa phía sau anh bạn rồi khẽ xoay gót, nhân lúc Phàn Đình còn không kịp phản ứng liền bỏ đi.

“Cậu với tớ……” Phàn Đình tức giận đến nghiến răng, vừa muốn đuổi theo thì từ phía sau đã truyền đến âm thanh ngọt ngào nũng nịu của phụ nữ.

“Xin hỏi là Phàn Đình, ngài Phàn sao?”

Lăng Phàm Ân cười chế nhạo bạn mình rồi tao nhã nhẹ nhàng bước tới ban công gần cửa sổ.

Đi đến ban công bên ngoài phòng, không khí vẩn đục liền trở nên tươi mát. Anh vừa lòng cười hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm có này.

Nghe tiếng nhạc từ bên trong phòng vọng ra, anh cũng ngân nga theo. Ở cái góc tối này không có người nhìn thấy làm cho anh không nhịn được nổi hứng khiêu vũ. Anh giơ tay lên làm bộ phía trước có bạn nhảy, sau khi tao nhã hành lễ thì nhún nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng. Tuy rằng quần áo trên người anh không được phù hợp cho lắm, nhưng anh vốn có mị lực bẩm sinh vẫn nhẹ nhàng lắc lư nhún nhảy dưới ánh trăng làm cho người ta nhìn không nỡ rời mắt……

Anh lại không chú ý tới có một thiếu nữ đáng yêu đang ngồi ở trong góc ban công đang giương đôi mắt to dõi theo, nhìn không chớp mắt xem anh nhảy múa dưới ánh trăng. Từ trong ánh mắt lóe ra hào quang, tán thưởng, hâm mộ, bội phục … đến khi anh nhảy xong một bản thì không nhịn được nhiệt liệt vỗ tay.

“Ba ba ba! Ba ba ba……”

Cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên, Lăng Phàm Ân mới chú ý tới sự tồn tại của cô.

Không hề vội vàng dừng bước, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô gái ở trong góc tường đang giương đôi mắt to sáng ngời nhìn anh. Anh nhếch môi cười, xoay người hành lễ “Cám ơn cô khen tặng.”

Nhờ ánh trăng yếu ớt cùng với ngọn đèn từ trong sảnh yến hội hắt ra,  đôi mắt đằng sau cặp kính cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt.

Đôi mắt to không che giấu cảm xúc chút nào, khuôn mặt còn hơi có tính trẻ con, thoạt nhìn thì không quá hai mươi. Nhưng trên người cô gái trẻ trung lại mặc lễ phục hở hang khoe rõ bộ ngực, trên mặt cũng trang điểm quá mức dày nên dù thế nào đều nhìn thấy vô cùng thê thảm.

Lăng Phàm Ân sau khi nhìn qua cô gái trước mắt này thì đột nhiên phát hiện việc giả dạng của anh kỳ thực còn không tính là gì.

Cô gái hiển nhiên cũng phát hiện ánh mắt soi mói kỹ càng của anh, cô hơi xấu hổ cười cười “Ha ha……”

Bộ trang phục lẫn cách trang điểm này của cô vốn cũng không phải do cô tự nguyện, cho nên mới trốn đến góc này.

Lăng Phàm Ân cẩn thận nhìn thấy sự xấu hổ và ngượng ngùng trong mắt cô đang giật nhẹ quần áo trên người mình “Xem ra, đêm nay chúng ta cùng là người từ trên trời rơi xuống?”

“Đúng vậy.” Hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt của cô gái vốn đang cứng ngắc bỗng nhiên tươi cười thả lỏng. Thì ra là một anh chàng biết ý, thật sự là quá tốt.

“Tôi gọi là Hạ Ly, còn anh?” Bầu không khí có hơi xấu hổ làm Hạ Ly xoắn xoắn lọn tóc bên má. Cô cố thử không để ý lớp trang điểm dày cộp trên mặt mình để dùng giọng thật tự nhiên mà nói chuyện.

Lăng Phàm Ân liếc mắt một cái liền nhìn ra cô xấu hổ cho nên quyết định không đến gần để tránh làm cho cô càng khó xử. Anh chỉ dựa vào gờ lan can của ban công “Tên tôi là Lăng Phàm Ân.”

“Lâm Phàm Ân? Một cái tên rất êm tai.” Hạ Ly gật gật đầu. Mộc mạc, bình dị chính là ân huệ ( phàm ân), hẳn là ý tứ của cái tên này chứ?

Lăng Phàm Ân nhướn mày, rõ ràng nghe ra cô phát âm không đúng nhưng cũng không muốn sửa cho cô “Tên cô cũng rất đẹp.” Có qua có lại.

“Anh không đi vào trong để khiêu vũ sao? Anh khiêu vũ rất đẹp mắt.” Hạ Ly ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghiêng đầu buồn bực không giải thích được mà nhìn anh. Tuy rằng anh cùng cô giống nhau ở chỗ mặc quần áo không phù hợp, nhưng rốt cuộc cô cảm thấy anh không phải một người nên đứng đợi ở góc tối.

“Trường hợp này có thể khiêu vũ hay không tựa hồ cũng không sao cả. Còn cô? Làm sao muốn ở trong này một mình?” Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của cô thì hẳn là bị người lớn trang điểm thành ra như vậy …… hừ …… nhất là bộ dáng lộ liễu, khoe khoang này thì làm sao có thể để cô một mình nhàn rỗi ở đây?

“Mặc thành bộ dáng này nên tôi nghĩ vẫn là không vào dọa người thì tốt hơn.” Hạ Ly thở dài, tự giễu giật nhẹ bộ lễ phục hở phần ngực trên người kia. Cô cũng không quên lúc vừa vào cửa, những người đó nhìn cô với ánh mắt khinh miệt biết bao nhiêu, ngược lại cha mẹ lại cảm thấy hẳn là cô nên mặc như vậy.

Lăng Phàm Ân cẩn thận đánh giá qua lễ phục trên người cô. Đây là bộ váy ngắn cổ trễ bó sát người kiểu mùa hè thịnh hành nhất năm nay. Chất liệu cũng không tồi, hẳn là cũng do thợ có tiếng làm.

“Quần áo không có sai, sai chính là mặc ở trên người không nên mặc.” Cô tựa như một đứa trẻ, vóc người cũng nhỏ gầy, làm thế nào mà làm căng được bộ váy áo rất khêu gợi này?

“Tôi cũng biết.” Hạ Ly chu miệng lên, làm cái miệng bị tô son đỏ chót vẻnh lên“ Bộ lễ phục này là của chị tôi. Cha mẹ tôi nhất quyết muốn tôi mặc vào, còn trang điểm trên mặt tôi lại là do mẹ tôi một tay tạo ra.”

Nếu cô biết mẹ mình hôm nay dặn cô về nhà sớm một chút để tham gia yến hội này thì cô nhất định sẽ không rời khỏi công ty trước khi hết giờ làm, và cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại.

“Ha ha……” Nhịn  không được thú vị anh khẽ bật cười, Lăng Phàm Ân cảm thấy bộ dáng ai oán của cô vô cùng thú vị “Tay nghề của người lớn nhà cô thật sự là đặc biệt a.”

Hạ Ly tức giận liếc anh một cái “Không cần giễu cợt tôi, tôi cũng không phải tự nguyện, ai…… Có đôi khi, có tiền thực không phải chuyện tốt.” Tiền thật sự là một loại đáng sợ gì đó, nó làm mê hoặc lòng người, làm cho người ta đánh mất đạo đức cùng lương tri vốn phải có.

“Bởi vì muốn thường tham gia loại yến hội này sao?” Có tiền có phải chuyện tốt hay không, thì anh cảm thấy đó chỉ là cách nhìn của cá nhân.

“Không phải, bởi vì có rất nhiều chuyện không biết làm thế nào.” Hạ Ly cúi nhìn xuống mà nói khẽ, nét mặt thực cô đơn lại chán nản.

Lăng Phàm Ân nhìn cô, trong lòng không khỏi vì sự cô đơn tịch mịch của cô gái trẻ mà đau lòng. Anh hít vào một hơi giơ tay lên làm bộ càu càu mái tóc mái, chỉ vào trên cổ tay căn bản là không có đồng hồ “Tôi hẳn là có một chút thời gian có thể nghe cô tố khổ.”

Hạ Ly sửng sốt, ánh mắt không biết vì sao đột nhiên có chút nóng nóng, nụ cười ngượng ngạo đôi mắt ửng đỏ.

“Cám ơn anh.” Cô cúi đầu “Kỳ thực cũng không có gì để tố khổ. Có điều cũng như trên tivi thường nhìn thấy như vậy. Con gái nhà có tiền thường không có quyền tự chủ đối với hôn nhân của mình …… Rất nhiều việc cũng đều thân bất do kỷ (không phụ thuộc vào mình).”

“Tôi có một chị gái lớn hơn mình ba tuồi. Hai năm trước lập gia đình, gả cho người lớn hơn chị ấy gần hai mươi tuổi chỉ bởi vì ông ta có thể giúp cho sự nghiệp của cha. Chị tôi rất khổ, lại còn phải cười gượng ở trước mặt người khác nói mình lấy chồng thật sự hạnh phúc, là thật lòng yêu thương.” Cô cười mỉa mai. Cuộc sống trước mặt người khác thì cười như thế, sau lưng nuốt lệ đã làm cô sắp chết lặng. Ngay cả đối với hôn nhân của mình thì cô cũng không ôm hy vọng gì.

Lăng Phàm Ân lẳng lặng nghe, cũng không nói gì. Loại bi kịch hôn nhân vì công ty gia đình này thì anh đã nghe khá nhiều, nhưng mà Lăng thị đã có đủ tiền tài cùng thế lực cho nên không cần phải dùng nước cờ này. Đây là một nước cờ khó giải, công ơn cha mẹ dưỡng dục, tiền tài cùng danh lợi dụ hoặc sẽ làm tâm hồn người ta bị che mờ. Kết quả tạo thành cha không ra cha, mẹ không ra mẹ, nhưng đó thì không phải một người ngoài như anh có thể nói ẩu nói tả phê phán.

Anh chính là thực may mắn, ít nhất hôn nhân đại sự của anh có thể do chính mình quyết định. Chọn người mình yêu, yêu thì mới cưới.

“Anh biết không? Hồi nhỏ, chị hai từng nói với tôi, về sau lớn lên chị phải gả cho bạch mã vương tử trong cảm nhận của chị ấy. Ha ha, chỉ tiếc rằng vĩnh viễn đều là giấc mộng không thể thực hiện, hiện tại ……” Cô cúi nhìn trang phục của bản thân, giật nhẹ trang phục lỏng lẻo trước ngực “Giống như là cũng đến phiên tôi.” Cô không biết làm thế nào, lại không biết nên chống lại như thế nào.

“Cô cũng hy vọng được gả cho bạch mã vương tử?” Anh thương hại nhìn nụ cười tự giễu trên mặt cô. Cô gái trẻ trung như vậy, nếu sinh ở nhà họ Lăng nhất định là mọi người sẽ yêu quý như bảo bối, làm sao có thể để trên mặt cô lộ ra vẻ mặt thống khổ phức tạp như vậy?

Hạ Ly suy nghĩ rồi lắc đầu “Bạch mã vương tử chính là mộng, trong cuộc sống thực tế căn bản không có khả năng tồn tại.” Mộng vĩnh viễn chính là mộng, không có khả năng sẽ biến thành chân thật.

Lắc lắc đầu, cô thử thay đổi đề tài “Anh đi vào khiêu vũ đi, anh khiêu vũ rất đẹp.” Vốn là cô muốn tìm nơi không có người để trốn đi, xem có thể chịu đựng được đến khi kết thúc hay không. Rời khỏi chỗ này, không nghĩ tới là cô có thể nhìn thấy một điệu nhảy tuyệt vời khiến cho tâm tình khoái trá.

Có rất nhiều chàng trai khiêu vũ với tư thế ưỡn ẹo học nửa vời từ nước ngoài, nhưng lại mang cảm giác là muốn phô bày thân thể rất lợi hại nên liều mình xoay eo lắc mông. Cũng không phải biểu diễn chính thức gì nên động tác chân tay khoa trương quá mức sẽ làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Còn anh thì khác, mỗi một động tác đều tao nhã làm cho người ta mê say.

Cô tán thưởng kỹ thuật khiêu vũ của anh như vậy làm cho Lăng Phàm Ân thấy hơi hơi hài lòng. Anh suy nghĩ một chút rồi đi đến trước mặt cô, một tay giơ lên ở trước ngực, vươn một tay đặt ở trước mắt cô.

“Tiểu thư xinh đẹp, liệu tôi có được vinh hạnh mời cô cùng nhảy một điệu?”

Hạ Ly sửng sốt, trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên niềm vui bất ngờ. Cô do dự nhìn anh không biết rốt cuộc có nên đưa tay ra hay không. Trong mắt Lăng Phàm Ân lộ ra mấy phần cổ vũ, thấy thế cô mới thoải mái cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Trong nháy mắt hai bàn tay tiếp xúc lẫn nhau, dường như có dòng điện mãnh liệt lướt qua lòng bàn tay cô. Đáy lòng cô chấn động, ngước mắt bình tĩnh nhìn anh.

“Hạ Ly! Con làm gì ở đây?” Một giọng nói gay gắt làm người ta không thoải mái đột nhiên vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng của hai người bọn họ.

4 thoughts on “Phù rể trá hôn ( chương 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s