Tìm về nương tử ( chương 3)

Chương 3 

Edit by Lilianna

Beta : xanh xanh

http_imgload

 

Nàng là vợ hắn, hắn có quyền đòi hỏi nàng thỏa mãn hắn .

Hiểu rõ điều này, hắn từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi hắn bá đạo từ từ chậm rãi tiến vào trong khoang miệng nàng, quấn quýt say mê hấp thụ sự ngọt ngào từ miệng nàng.

Hắn, khi thì thô bạo, khi thì dịu dàng, thật sự làm cho nàng trở nên mê muội.

Hắn bây giờ, là có ý gì đây? Đợi nàng rơi vào trầm luân, hắn sẽ thốt lên những lời nói tàn nhẫn làm đau lòng nàng sao?

Bàn tay to vuốt ve bầu ngực mềm mại của nàng, không hề e ngại mặc sức phóng túng bỡn cợt chơi đùa, hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu núm vú nhỏ xinh, không ngừng vuốt ve, khiêu khích làm cho nó ‘nở rộ’xinh đẹp, càng vươn mình chờ đón…

 “ Ầm ầm… Phanh !!”

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài khiến cho bầu không khí nồng nhiệt dần dần dịu xuống, cũng là cắt ngang chuyện tốt của hai người.

“ Cút !” Tiếng rống giận vang lên át cả tiếng người đang nói, hắn rất khó chịu khi chính mình bị làm cho mất hứng, vẻ mặt hắn luôn tỏ ra sát khí lạnh lẽo như thế – Tuy rằng ngày thường hắn cũng không phải loại người dễ dàng gần gũi với mọi người .

“ Tứ thiếu gia, Trần phu nhân… Trần phu nhân đã tới.” Người hầu khiếp đảm chưa kịp nói hết câu đã lập tức bỏ chạy không còn thấy bóng dáng.

Trần phu nhân là mẹ ruột của tứ thiếu gia, mà tứ thiếu gia hận mẹ mình thấu xương, mỗi khi nhắc đến chuyện Trần phu nhân đến thăm, tứ thiếu gia lại bày ra bộ mặt âm trầm, lạnh lẽo như hàn băng nếu không muốn chết, phải giống như hắn, thông tri xong phải lập tức bỏ chạy ngay.

“ Trần phu nhân”  ba chữ này rơi vào trong tai hắn, Đồ Nhung trong nháy mắt rơi vào bóng đen quá khứ.

“ Phu quân ?” Cảm thấy biểu hiện của hắn quái dị, Hạ Huyền Ngữ quan tâm hỏi han.

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn, trong sáng của nàng, ánh mắt trở nên chăm chú xuyên suốt, khiến đáy lòng nàng dâng lên một tia sợ hãi.

 “ Phu quân, chàng …”

 “ Đúng là … nữ nhân nào cũng đều giống nhau!” Nói xong, hắn lẩm bẩm điều gì đó, rồi nhanh chóng rời khỏi thân thể nàng, mặc lại quần áo.

 Lời của hắn, là có ý gì?

 Hạ Huyền Ngữ khẽ cắn môi, muốn hỏi gì đó nhưng không dám mở lời.

 “ Chuyện của ta, từ nay về sau nàng đừng cố hỏi, chỉ cần nàng an phận ở sơn trang làm tứ thiếu phu nhân là được!” Mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, Đồ Nhung lạnh lùng mở miệng nhắc nhở.

Ý tứ của hắn, trong ý nghĩ của hắn nàng chỉ đến thế thôi sao?

Nàng nghĩ đến quan hệ của hắn với nàng đang dần dần được cải thiện, bởi vì mới vừa rồi giữa hai người còn phát sinh tình cảm nam nữ, giống như nàng thật sự là nương tử hắn được phu quân mình nâng niu trên lòng bàn tay …. Thật chỉ do nàng tự mình đa tình sao?

Nhìn bóng dáng hắn cao lớn dần biến mất khỏi tầm mắt, lại một lần nữa khoé mắt lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi…

Buổi đêm yên tĩnh , khí trời se lạnh, nhưng trong lòng nàng còn lạnh lẽo hơn thế.

Trằn trọc suốt cả đêm, Hạ Huyền Ngữ không còn lòng dạ nào để ngủ nữa, đứng dậy phủ thêm áo khoác mỏng , đi chân trần tới bên cửa sổ, trông về phía xa xa bên ngoài kia.

Đồng cỏ bên trong Tuý Hồ sơn trang, toàn bộ đều được chăm lo rất công phu, tỉ mỉ nhìn ra bên ngoài vườn trông thật đẹp .

Nhưng mà một mình một người ngắm cảnh đẹp như vậy, thì có gì là vui thú cơ chứ?

Gió lành lạnh thổi vào bên trong phòng làm tấm màn che bay phấp phới, báo hiệu mùa thu sắp đến, mùa hè rồi sẽ qua đi, cuối cùng mùa đông lạnh lẽo sẽ âm thầm mà đến .

Mùa đông năm rồi, vì thời tiết quá lạnh nên nàng thường trốn đến phòng của cha mẹ, một bên sưởi ấm, một bên trò chuyện. Trước khi lấy chồng, nàng còn nghĩ rằng mùa đông năm nay mình sẽ được rúc vào lồng ngực của phu quân, cùng phu quân ngắm nhìn cảnh tuyết rơi.

Nhưng từ ngày lấy chồng, hy vọng của nàng dần dần tiêu tan .

Phu quân của nàng căn bản là không muốn lấy nàng, thậm chí hận nàng rất sâu, làm sao có thể sẽ cùng nàng gắn bó cả đời, cùng nàng ngắm cảnh tuyết rơi?

Đồ Nhung – một cái tên khiến cho nàng vừa đau lòng vừa thương tâm.

Giống như, hắn hôm nay biểu lộ sự nhu tình, nàng không hiểu vì sao chỉ cần một chút hành động khác thường của hắn lại có thể khuấy động tâm tư của nàng đến thế.

Huyền Nhi …

Giọng nói khàn khàn dịu dàng đó khi gọi tên nàng, khiến nàng không khỏi tim đập thình thịch.

Động lòng ?

Trời ! Nàng mới nghĩ gì đó?

Không! Chắc là do quá mệt mỏi, cho nên mới có thể có ý nghĩ kì quái này. Nàng làm sao có thể động lòng với Đồ Nhung chứ?

Không thể được !

Nàng tự ép bản thân lên giường đi ngủ, không ngừng tự nói với chính mình, nàng sẽ không yêu tên Đồ Nhung kia, tuyệt đối không thể… Không thể…

Nàng với hắn chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, kiếp này chỉ như thế, không có khả năng thay đổi …

Cho nên hiện tại việc nàng có thể làm, chỉ là làm tốt bổn phận của chính mình, đừng để cho hắn ruồng bỏ nàng.

Mặt mũi cha mẹ, danh dự của Hạ gia, không thể mất trong tay nàng !

Cho dù hắn cự tuyệt, nàng cũng không để ý, đau lòng hơn nữa cũng đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, không thể để mọi người trong Tuý Hồ thấy được sự buồn phiền của nàng.

Tự mình muốn chịu khổ sao? Nàng đúng thật là …

Nhưng nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, chỉ có như thế, mới có thể làm cho nàng an ổn mà tiếp tục sống ở Túy Hồ sơn trang, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản chính mình yêu mến Đồ Nhung…

Không thể ngay cả trái tim cũng muốn mất đi — đây là chuyện duy nhất mà nàng không muốn làm.

Cho nên, nàng không thể yêu Đồ Nhung .

Không thể  …

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc nơi cửa sổ, nàng không ngừng nhắc nhở chính mình.

Ánh trăng lặng lẽ không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống nàng, không cần lời nói như đã soi sáng lòng nàng .

Từ đầu tới cuối, là nàng không phát hiện ra, bên dưới mái hiên bên cạnh cửa sổ phòng nàng, có một thân ảnh cao lớn giấu mình bên tán cây rậm rạp, đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nàng .

“Hạ Huyền Ngữ, không được, không cho phép yêu hắn …” Chỉ một câu nói, bao hàm nhiều bất đắc dĩ, là sự day dứt đấu tranh .

Cả người cứng đờ, bất động bên trên tán cây to lớn, cẩn thận không để nàng phát hiện .

Không được yêu ai cơ? Nàng nói ‘hắn’, hay rốt cuộc là ai khác?

Đồ Nhung không tiếng động ngồi ở trên cây, vốn dĩ đang thưởng thức sự yên tĩnh của bóng đêm, không ngờ lại phát hiện nàng từ khi nào đã đứng bên cửa sổ, thầm thì với chính mình, ánh mắt xa xăm nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Lòng hiếu kì thúc giục, hắn phóng tới cây đại thụ gần chỗ nàng, không nghĩ tới lại phát hiện một ‘bí mật’.

Nàng bảo không được yêu ai cơ ? Nàng đang yêu một nam nhân nào khác sao?

Mầm mống ‘ghen tị’ đang lớn dần trong lòng hắn – thậm chí ngay cả chính hắn cũng không hiểu được.

Đang lúc Đồ Nhung ngồi ở trên ngọn cây, thấy Hạ Huyền Ngữ xoay người trở lại nằm trên giường, hắn vẫn không muốn rời đi, cứ như vậy ngồi yên trên cây .

Cho đến khi mặt trời ló dạng ở phía đông, hắn mới nhảy xuống khỏi cái cây, bắt đầu đi luyện kiếm.

Hiện tại, hắn không biết vì sao trong lòng có loại tức giận đó.

Từ ngày đó trở đi , Hạ Huyền Ngữ không có quay lại phòng bếp nữa, khiến cho nhóm nữ hầu trong bếp thở dài buồn bã.

Bọn họ thật nhớ …. Chiếc bánh bao sữa dê do Tứ thiếu phu nhân làm, chỉ mới đưa điểm tâm lên miệng đã muốn thưởng thức ngay.

Từ xưa tới nay, đâu phải dễ có được một người vừa đến lại rất đỗi thân thiết, trù nghệ lại thượng đẳng giống như tứ thiếu phu nhân, làm người ta ảo tưởng tầm sư học đạo mong mỏi tứ thiếu phu nhân sẽ đem hết sở trường trù nghệ cấp dạy hết cho các nàng, làm cho các nàng thừa kế tài nghệ phát huy quang đại.

 Nào biết tứ thiếu phu nhân thế nhưng không quay lại phòng bếp!

 Nàng mỗi ngày đều trốn trong tân phòng, chăm chỉ may vá một bộ quần áo xinh đẹp, có mũ, có hài mới, ngay cả chăn bông cũng tự mình làm, đường thêu tuyệt mỹ, tinh xảo, từng thứ một đều do bàn tay của nàng làm thành.

 Nếu không có gì cấp thiết, nàng đều nhốt mình ở trong phòng, tuyệt không bước ra khỏi cửa nửa bước, giống như đang phong bế chính bản thân mình, giam cầm chính mình ở trong phòng, làm cho mọi người dần dần lãng quên đi sự tồn tại của nàng.

 Nhưng cố tình, nàng càng muốn trốn, mọi người càng nhớ đến nàng, nghĩ đến nàng chính là bị bệnh mà thôi.

 Mỗi ngày đều có thuốc bổ đến, ba ngày lại có thêm nhiều thứ bổ dưỡng được mang đến hơn nữa, hơn nữa còn là canh bổ hảo hạng được hầm nấu rất công phu do một tay của nữ bếp trưởng, từ việc chọn nguyên liệu, đến nhóm lửa hầm canh mấy canh giờ, cũng không hề qua tay người khác.

Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Hạ Huyền Ngữ không có gì để hồi báo, chỉ có thể vui vẻ chân thành tiếp nhận, rồi mới trở lại trong phòng, tiếp tục luyện tập công phu thêu thùa.

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cứ như vậy, ngày qua đi rất nhanh, nháy mắt đã hơn mười ngày trôi qua.

Thời gian lâu dài không ánh mặt trời, Hạ Huyền Ngữ làn da trở nên hơn trắng nõn nà — Đáng tiếc, đó chỉ là vẻ tái nhợt thiếu sức sống, nàng tuyệt không khỏe mạnh.

Mặc Đồng mỗi ngày đều đến phòng của Hạ Huyền Ngữ bầu bạn với nàng, trò chuyện cùng nàng, muốn nàng dạy cho muội ấy thêu thùa, giúp muội ấy may một bộ đồ mới cho Ngạo ca ca của mình.

Hạ Huyền Ngữ hiểu được, Mạc Đồng chẳng qua là sợ nàng một mình sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi.

Tâm ý của Mạc Đồng, làm nàng cực kì cảm động.

Không chỉ mỗi mình Mạc Đồng, những người khác đều đối đãi với nàng vô cùng tốt, lúc nào cũng hỏi han ân cần, lúc nào cũng đưa đến thuốc bổ, làm cho cuộc sống của nàng ở sơn trang vô cùng thoải mái.

Chỉ trừ bỏ… Phu quân của nàng.

Hơn mười ngày nay, hắn đối với nàng chẳng hề quan tâm, mà số lần nàng nhìn thấy hắn cũng không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngẫu nhiên nghe theo lời Mạc Đồng cùng nhau ra khỏi phòng tản bộ, liền chạm mặt phải hắn, hắn nhìn thấy nàng liền nhanh chân vội vàng bỏ đi, dường như nhất quyết không muốn gặp nàng. Hắn càng làm như thế, nàng càng không dám bước ra cửa phòng nửa bước.

Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, ít nhất hắn cũng không có ý định sẽ hưu nàng, hắn chẳng qua là coi thường nàng, đối xử với nàng vờ như không thấy mà thôi.

Như vậy, nàng còn có thể chịu đựng được…

Đau đớn theo đầu ngón tay truyền đến, nàng kinh ngạc cúi đầu, nguyên lai nàng không cẩn thận làm cho mũi kim thêu bén nhọn đâm phải tay mình. Vội vàng rút mũi kim thêu ra khỏi, một chấm đỏ sẫm chậm rãi hình thành, ở trên đầu ngón tay trắng nõn nổi bật một cách rõ ràng.

Thực là không cẩn thận thế nào! Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thật cẩn thận đặt tấm vải đang thêu dở xuống, đem ngón tay giữa bỏ vào trong miệng, hút lấy miệng vết thương đang chảy máu.

“Tứ tẩu!” Một giọng nói lanh lảnh hoạt bát vang lên, cánh cửa bị mở toang vang lên tiếng.” Đồng nhi lại đến theo chị dâu học thêu a!”

Mạc Đồng uy uy cánh tay đang cầm giỏ mây bằng trúc, bên trong có đầy đủ vải dệt mà nàng đem tới cùng với các đầu mũi kim đa dạng.

Lúc ban đầu nguyện vọng chỉ muốn may cho Ngạo ca ca một bộ đồ mới, nhưng vì thỉnh thoảng nàng bất cẩn để kim đâm bị thương đầu ngón tay mà Hiên Viên Ngạo hạ lệnh không cho phép nàng tiếp tục học thêu.

Bất quá nàng không sợ, vẫn thường xuyên đến bái sư chị dâu học thêu khăn tay. Nàng là vì Ngạo ca ca thân yêu phải thêu bằng được một chiếc khăn tay độc nhất vô nhị trên đời, bao hàm tình ý sâu kín của nàng đặt vào chiếc khăn tay này!

Trông thấy vẻ mặt vô tư của Mạc Đồng, Hạ Huyền Ngữ nhịn không được cười khổ trong lòng.

Tiểu nha đầu này rất hiểu lòng người là cô bé khiến cho nàng vui vẻ, hơn nữa nàng ở Hạ gia thật không phải chỉ có một mình nàng là nữ, nhưng chưa bao giờ muội muội của nàng có thể vô tư như vậy nói chuyện phiếm cùng nàng, hay muốn học thêu với nàng, từ đáy lòng mình nàng rất thích tiểu muội muội này.

“Trở về có luyện tập qua sao?” Nàng ôn nhu hỏi han.

“Ách…” Một chút áy náy khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng e lệ.

“Là đại sư huynh không cho muội luyện tập, sợ muội lại gây ra vết thương ở tay, có đúng không?” Hạ Huyền Ngữ ôn hòa cười hỏi.

Hiên Viên Ngạo đối với tiểu sư muội thái độ vô cùng quan tâm, lo lắng, một chút nho nhỏ vết thương cũng sẽ làm huynh ấy mày nhíu mặt nhăn, giống như là đang gánh phải vết thương trí mạng vô cùng nghiêm trọng.

“Đúng rồi! Đúng rồi! Cả Ngạo ca ca nữa! Cả ngày cũng không muốn cho người ta luyện tập, người ta mới có thể dễ dàng bị thương ở tay như thế chứ.” Tiểu cô nương trên mặt đầy bất mãn.

Nhưng đó niềm bất mãn ngọt ngào nhất. Có nữ nhân nào không muốn được nam nhân của mình âu yếm trong lòng bàn tay, tìm mọi cách che chở, thương tiếc mình?

Nàng cũng… Hy vọng cũng có một ngày như vậy.

Gương mặt Đồ Nhung hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng bi ai mà mỉm cười.

Nàng có thể đợi được ngày đó sao? Đồ Nhung hắn… sẽ giống như Hiên Viên Ngạo vậy, đối xử ôn nhu với nàng sao?

Nàng không dám mơ tưởng điều xa vời đó.

“Tứ tẩu.” Thấy nàng tựa hồ lâm vào suy nghĩ mê man, trên mặt hiện lên nét bi thương, khiến cho Sở Đồng không khỏi lên tiếng kéo suy nghĩ của nàng trở về.  Do dự một lát, tiểu sư muội mới mở miệng: “Tứ tẩu, tẩu nhớ Tứ sư huynh sao?”

“Không phải đâu?” Hạ Huyền Ngữ than nhẹ một tiếng.

Nàng nhớ! Cho dù biết rất rõ hắn sẽ không nhớ đến nàng, nàng vẫn là nhịn không được mà nhớ đến hắn…

“Tứ tẩu, tẩu đừng lo lắng. Muội nghe Ngạo ca ca nói, Tứ sư huynh hôm nay sẽ trở về. Đến lúc đó, Tứ tẩu có thể nhìn thấy Tứ sư huynh rồi.” Cảnh tượng chia ly này, Sở Đồng đương nhiên là biết.

“Phải không?” Hạ Huyền Ngữ muốn gặp hắn, chỉ sợ là hắn không muốn gặp nàng thôi.

“Nếu muốn gặp hắn, thì đi tìm hắn đi.” Một giọng nam trầm thấp đầy uy nghiêm bất thình lình vang lên.

“Nghĩa phụ!” Vừa thấy Mạc Ngôn, Hạ Huyền Ngữ lập tức đứng lên, cung kính hành lễ.

“Miễn lễ! Miễn lễ!” Vừa thấy mặt liền hành đại lễ, khiến cho Mạc Ngôn cực kỳ không được tự nhiên.

“Dạ” Hạ Huyền Ngữ đứng thẳng lên, nhưng cũng không dám tự tiện ngồi xuống.

“Cha, Sao cha lại đến đây?” Mạc Đồng tò mò hỏi.

“Đồng nhi, cha có việc phải thương lượng với Tứ tẩu con, con về trước đi, được không?” Mạc Ngôn từ ái vỗ vỗ đầu tiểu nữ nhi.

“Được rồi!” Tuy là không muốn, nhưng Sở Đồng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong đầu lại tính toán nên chạy đến chỗ nào Ngạo ca ca của nàng không tìm thấy mà tiếp tục luyện tập.”Tứ tẩu, ngày mai muội lại đến tìm tẩu a!”

“Được rồi.” Hạ Huyền Ngữ gật gật đầu, tiễn Sở Đồng rời đi xong, mới nhìn đến Mạc Ngôn.”Không biết nghĩa phụ tìm Huyền Nhi có chuyện gì ?”

“Huyền Ngữ, con ở trong sơn trang đã quen chưa?” Mạc Ngôn lên tiếng quan tâm, sau đó bắt đầu mục đích đến thăm con dâu hôm nay của ông.

“Huyền Nhi đã quen”

“Nghe mấy hầu bếp nữ nói, từ ngày con rời khỏi đó, thì không còn đến phòng bếp nữa?” Nói thực ra, không chỉ là mọi người nhớ thức ăn nàng làm, mà cả ông chỉ nếm qua một lần, cũng giống như muốn nghiện a.

“Đúng vậy. Bởi vì Huyền nhi nghĩ muốn chăm chỉ ở trong phòng luyện tập thêu thùa.” Nàng nói dối, vì Đồ Nhung nên nàng cái gì cũng không nói.

Lời nàng nói không rõ ràng, nhưng Mạc Ngôn như thế nào không biết?

“Huyền Ngữ, lão phu muốn nhờ con làm vài món điểm tâm, nhất là cái kia bánh bao sữa dê, không biết con có thể vì lão phu lại làm một lần?”

Mạc Ngôn yêu cầu làm Hạ Huyền Ngữ bối rối.”Có thể làm đồ ăn cho nghĩa phụ ăn, là vinh hạnh của Huyền nhi.” Vừa nghe đến có thể được nấu ăn trở lại, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười cao hứng.

“Huyền Ngữ… Kỳ thật con cũng không hạnh phúc, đúng không?” Nhìn trên mặt nàng chưa bao giờ xuất hiện nét tươi cười ẩn hiện hai lúm đồng tiền bên má xinh đẹp, Mạc Ngôn thở dài hỏi.

“Sao có thể có chuyện đó chứ? Huyền nhi…” Nàng nghĩ muốn phản bác, lại bị Mạc Ngôn đánh gãy.

“Con có hận ta vì bắt Nhung nhi lấy con không?” Đây mới là trọng điểm.

Hạ Huyền Ngữ nhất thời không thể đáp lại, yên lặng mà nhìn một bộ đồ mới trên bàn — đó là nàng làm cho Đồ Nhung.

“Cái này là làm cho Nhung nhi sao?” Mạc Ngôn hỏi, thấy ánh mắt của nàng, nhìn không rời nó.

Hạ Huyền Ngữ gật gật đầu, Từng mũi chỉ trên áo, tất cả đều theo sở thích của hắn. Nhưng mà, Đồ Nhung sẽ nhận sao?

“Đây là bộ quần áo mùa thu đầu tiên con làm cho chàng.” Thanh âm e thẹn sâu kín vang lên mang theo một ít thở dài.

Hạ Huyền Ngữ nhớ rõ, Đồ Nhung rõ là cô nhi không cha không mẹ.

“Con chắc còn không biết, kỳ thật mẹ Nhung nhi vẫn còn sống.” Mạc Ngôn nói ra một bí mật kinh người.

Hạ Huyền Ngữ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Ngôn, “Vì cái gì…” Vì sao lại gạt nàng?

“Bởi vì Nhung nhi hận nương nó.” Mạc Ngôn nói.

“Hận?” Nàng mờ mịt lặp lại.

“Ngoài ra còn có một việc.” Không có cho nàng cơ hội thở dốc, Mạc Ngôn quyết định tiếp tục nói ra một sự việc khiến nàng không dám tin.

“Hả ?”

“Con hẳn có nghe nói qua, Túy Hồ sơn trang là một tổ chức.” Chuyện này trên  giang hồ ai cũng biết.”Túy Hồ sơn trang cũng kiêm luôn nhiệm vụ ám sát.”

Túy Hồ sơn trang có mặt sáng cũng có mặt tối.

” Ý của nghĩa phụ, phu quân chàng…”

” Một mình chàng nhận các nhiệm vụ ám sát.”

“Phu quân, chàng… Giết người?” Giết người đền mạng. Đạo lý này, ngay cả hài nhi ba tuổi cũng biết, vì cái gì phu quân của nàng lại lựa chọn con đường đáng sợ như vậy?

Mạc Ngôn cẩn thận quan sát biểu tình  trên mặt Hạ Huyền Ngữ, lại ngoài ý muốn phát hiện trên mặt nàng không có tia kinh sợ, chỉ có nét mặt khó hiểu cùng với thương tiếc.

Xem ra, Nhung nhi của hắn thật sự lấy được một hảo nương tử!

“Nhung nhi không phải gặp ai cũng giết, những người hắn giết đều là những tham quan vô lại hoặc là những kẻ giết người không chớp mắt, cường đạo tặc tử.” Những kẻ này là do quan phủ không thể làm gì được nên ủy thác bọn họ đi làm, Đồ Nhung chỉ là vì dân trừ hại mà thôi!

Nghe được câu này, Hạ Huyền Ngữ nhẹ nhàng thở ra.

“Huyền Ngữ, con không sợ sao? Không sợ phu quân con là một sát thủ giết người không chớp mắt?” Xem ra mặc dù vẻ mặt không có gì là kinh hãi, nhưng Mạc Ngôn vẫn quyết định kiểm tra một chút.

“Thực sự nếu đúng như lời nghĩa phụ nói, phu quân là vì dân trừ hại mà thôi, cũng không có hại người vô tội. Huyền Nhi nói đúng không ạ ?” Hạ Huyền Ngữ ôn tồn hỏi lại.

Mạc Ngôn cười lớn.”Hảo, quả là một người vợ hiểu được lí lẽ, Nhung nhi nhà ta  giao lại cho con. Nhung nhi tuy rằng cá tính âm lãnh, nhưng nó cũng không phải là một người không hiểu chuyện. Nó ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta có thể chứng minh nó là một nam nhân nặng tình nặng nghĩa, chẳng qua…”

Mạc Ngôn dừng lại một chút, cũng không có ý tiếp tục nói tiếp, chỉ nói: “Ta hy vọng con có thể thay đổi được nó.” Ông thực sự hy vọng như vậy.

Chẳng qua cái gì? Hạ Huyền Ngữ cũng không hỏi ra miệng, chỉ là gật gật đầu, “Huyền nhi hiểu được, Huyền nhi sẽ hảo hảo chiếu cố phu quân.” Vì báo ân, cũng vì… Chính mình.

Phu quân  sẽ không là một nam nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa, như vậy những cố gắng của nàng, hắn nhất định sẽ hiểu, đúng không? Nàng tự hỏi chính mình.

Đúng không?

5 thoughts on “Tìm về nương tử ( chương 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s