PHÙ RỂ TRÁ HÔN 2

Chương 2

Edit: Jen
Beta: xanh xanh
Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, Hạ Ly phát hoảng vội vàng xoay người nhìn về phía bóng dáng hơi đẫy đà của mẹ từ hội trường buổi dạ tiệc đang bước đến “Mẹ.”
Hạ phu nhân một bên vẻ mặt không vui đi đến bên cạnh cô, đồng thời nhướn mày liếc mắt qua cách ăn mặc không ra gì của Lăng Phàm Ân một cái.
“Con đang làm gì ở đây? Chúng ta đưa con đến để làm quen bạn bè mới mà con trốn một mình ở đây là làm sao? Uổng phí mẹ trang điểm cho con xinh đẹp như vậy!” Con bé này thật sự là làm lãng phí tâm tư của bà! Mới vừa rồi cháu trai của chủ tịch Trần xuất hiện, rất nhiều hotgirl có chút danh tiếng ở trong buổi tiệc đều tranh thủ cơ hội đến tiếp cận. Bà nhìn phải ngó trái mà không nhìn thấy bóng dáng con gái nhà mình đâu, nào có ngờ cô lại trốn ở chỗ này!
“Mẹ.” Hạ Ly cười khổ cô căn bản là không muốn đến đây để làm quen với bạn mới, việc có mặt tại đây chính là làm trò cười cho thiên hạ giễu cợt, ai có thể tới cứu cô đây?
“Không nên ở chỗ này làm quen với một vài kẻ không ra gì mà làm mất thân phận bản thân! Tốt xấu gì thì con cũng là nhị tiểu thư của Công ty Kim Phú, con không sợ người ta coi trọng của cải của con mà định làm tiểu bạch kiểm à.” Hạ phu nhân tuy rằng mắt nhìn con gái, nhưng lời nói là nói cho người bên cạnh nghe.
Tin tưởng chỉ cần không phải ngu ngốc đều nghe hiểu được ý tứ của bà.
“Mẹ! Mẹ làm sao có thể nói như vậy?” Hạ Ly không nhịn được nắm chặt tay, vừa khó chịu vừa xấu hổ cúi đầu, căn bản là không dám nhìn sang người bên cạnh.
Lăng Phàm Ân thật sự không để ý chỉ mỉm cười nói “Hạ tiểu thư, thực vinh hạnh đêm nay có thể làm quen với cô, tôi đi trước ……” Nói còn chưa xong lại bị một kẻ vô công khác từ bên trong sảnh tiệc đi ra ngắt lời.
“Cậu trốn ở đây làm gì?” Phàn Đình làm mặt lạnh, ngón trỏ khẽ nâng gọng kính trên mũi, mắt hơi nheo lại, lúc này mới chú ý tới bên cạnh mình còn có người.
Anh cau mày, hai người bên cạnh thì có một vị là trung niên trang diễm khá đậm, một người khác phong cách trang diễm như diễu hề …… thiếu nữ quái dị à?
Hạ phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên vừa đi đến chính là người nối nghiệp tương lai của hãng vận tải Tường Yến đại danh lừng lẫy, cũng là tổng tài của công ty hàng không Tường Yến !
“Ngài Phàn, không nghĩ tới sẽ gặp được ngài ở đây! Thật sự là vinh hạnh!” Bà khoa trương cười, một tay cưỡng bức lôi kéo Hạ Ly đi đến bên người anh ta.
“Ngài Phàn, đây là con gái của tôi, Hạ Ly.” Bà cười quay đầu nháy mắt với con gái “Hạ Ly, mau chào hỏi ngài Phàn. Người ta là tinh anh trong tinh anh, một nửa thủy vận Đài Loan đều thuộc về gia tộc nhà họ!”
“Xin chào.” Ánh mắt lạnh lùng và xa cách của anh ta làm cho lòng Hạ Ly chấn động. Cô miễn cưỡng nhếch môi, căn bản không dám ngẩng đầu. Cô khẽ cắn môi dưới, hai tay siết chặt. Sự khinh thường trong mắt đối phương quá mức rõ ràng.
Phàn Đình không thèm nhìn hai người, trực tiếp lướt qua bên người hai mẹ con “Phàm Ân, lão Trần đến rồi đấy.”
“Ừ.” Lăng Phàm Ân mím môi nở nụ cười, theo bản năng liếc qua đôi vai gầy yếu bên kia liền phát hiện cả người cô đang run rẩy, còn mắt thì cụp xuống khiến người khác nhìn thấy phải xót xa, thương hại.
Hạ phu nhân điệu bộ vô tình phớt lờ đi, vẻ mặt vẫn giữ tươi cười rạng rỡ đi đến gần “Ngài Phàn, vị này là?”
Đây không phải là thiếu gia nhà ai chứ? Xem bộ dáng của cậu ta cũng không ra dáng lắm!
“Cậu ta……” Phàn Đình vẻ mặt lạnh lùng nhìn bà. Cậu ta là ai bà có tư cách biết à? Đang muốn châm chọc ra miệng thì Lăng Phàm Ân đứng ở một bên tiến lên một bước nắm lấy áo anh ta.
“Tôi họ Lâm, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.” Ánh mắt anh khẽ dừng ở Hạ Ly luôn luôn cúi đầu không nói, vẻ mặt thương tiếc vô hạn nhìn cô.
Phàn Đình nhướn mày liếc anh. Trợ lý? Nhà họ Phàn từ khi nào mời được thiếu gia Lăng thị làm trợ lý đặc biệt?
“À, là Lâm trợ lý a, cũng là một vị thanh niên tài giỏi hiếm thấy! Là bạn của Hạ Ly đúng không?” Hạ phu nhân thoáng nghĩ, nếu có thể thân cận với trợ lý đặc biệt để tiếp cận thiếu gia nhà họ Phàn thì cũng có thể xem như một cơ hội tốt.
Bạn bè ư? Lăng Phàm Ân ngẩng đầu lên nhìn cùng lúc Hạ Ly ngước lên, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. Trong mắt cô tràn ngập sự xin lỗi, nhưng anh thì trái lại vẫn bình thản, chỉ hơi nhún nhún vai như muốn nói không sao cả.
“Mẹ……” Hạ Ly cực kỳ bất đắc dĩ cầm tay mẹ mình, hy vọng bà đừng làm mình thêm mất mặt.
“Đi thôi.” Phàn Đình không biết Lăng Phàm Ân đang làm cái quỷ gì, anh cũng không có tâm tư muốn biết. Anh chỉ muốn chào lão Trần một tiếng liền rời đi, đám phụ nữ nhìn thấy anh thì giống như là ong thấy mật vậy, cứ bám chặt ở bên người anh không tha, thực đáng ghét.
“Xin lỗi, chúng tôi có việc đi trước.” Lăng Phàm Ân vẫy tay với Hạ Ly rồi xoay chân vội vàng đuổi theo Phàn Đình đã đi xa.
Đợi đến khi bọn họ đều đã đi xa, nụ cười trên mặt Hạ phu nhân liền biến mất, vừa quay đầu liền giơ tay véo vào đùi Hạ Ly “ Con bé chết tiệt kia! Làm cái gì mà không chịu nắm lấy cơ hội? Liệu có thể khôn khéo một chút giống như chị mày hay không?” Tức chết người đi được! Đứa con gái ngốc này cũng không chịu xin sỏ số điện thoại của đối phương, đã vậy làm thế nào có cơ hội tiếp cận với Phàn Đình?
Nếu có thể tạo dựng quan hệ với Phàn gia thì không biết còn vẻ vang tới đâu! Ánh mắt tham lam của Hạ phu nhân đánh giá con gái từ đầu tới chân. Con gái bà tuy rằng dáng người không phải rất tốt, nhưng bộ dạng cũng dễ coi. Bà nhất định phải nắm chắc cơ hội này nếu còn muốn chen chân vào xã hội thượng lưu.
Hạ Ly chỉ cúi đầu xoa xoa đùi, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ hy vọng mẹ không có ý nghĩ quá viển vông, muốn cô làm một ít chuyện không ra sao cả là tốt rồi.
Đi đến trung tâm thương nghiệp Đài Bắc, khu đất vàng này có hai cao ốc gây chú ý nhất. Hai cao ốc đối diện nhau cách một con đường, trong đó một bên là của công ty Lăng thị, một cái khác là tòa nhà Tường Yến của nhà họ Phàn.
Ra vào cao ốc tân kỳ lộng lẫy với kỹ thuật cao đều là thành phần tinh anh mặc âu phục phẳng phiu, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tự tin, cao quý .
Sắp tới giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực làm cho người đi đường vội vàng tránh né, không ai dám đứng dưới nắng thêm vài giây. Nhất là phái nữ lại càng trốn tránh, chỉ sợ ánh nắng chiếu lên trên mặt các cô.
Bên ngoài cánh cửa thủy tinh sáng loáng phản chiếu một khuôn mặt xinh xắn trẻ trung. Hàng mi thanh tú bối rối cau lại, làn da mơn mởn dưới ánh mặt trời bị chiếu rọi đến đỏ bừng, đôi môi xinh xắn bất an mím chặt lại, đầu cúi xuống hơi hơi nhìn về phía sau.
Cách đó không xa dưới bóng cây, một quý bà trung niên trang điểm đẹp đẽ đứng đó. Trong tay cầm khăn lau mồ hôi, đeo một chiếc kính râm hàng hiệu sáng lấp lánh. Vẻ mặt bà không kiên nhẫn phất tay giống đang ra hiệu gì đó.
Cô gái nhắm chặt mắt, dưới sự thúc giục của quý bà ở đằng xa đành cất bước đi vào cao ốc Tường Yến. Cửa tự động vừa mở, làn không khí mát rượi ùa tới làm tiêu tan sự khô nóng. Cô do dự nhìn quầy phục vụ cách đó không xa, cúi xuống nhìn nắm tay đặt ở đùi hết nắm lại mở. Sau khi lặp lại vài lần mới chậm rãi đi đến trước quầy.
Cô lễ tân mặc một bộ đồng phục màu xanh sẫm ân cần cười nói:“Xin chào, cô có gì cần phục vụ sao?”
Hạ Ly miễn cưỡng nhoẻn cười “Xin chào, ngượng quá, tôi muốn tìm vị Lâm trợ lý đặc biệt.”
“Xin hỏi tiểu thư, cô muốn tìm vị Lâm trợ lý đặc biệt nào?” Kỳ quái? Cô nhớ trợ lý công ty họ có họ La cơ mà?
“À …… là  Lâm trợ lý đặc biệt bên cạnh Phàn tổng tài.”
“Tiểu thư, ngại quá, liệu có phải cô nhớ lầm hay không? Tổng tài chúng tôi chỉ có một vị La trợ lý, cô tìm anh ta sao?”
“Nhưng ngày đó ở bên ngoài đại sảnh, anh ta xác thực nói cho cô biết anh là trợ lý đặc biệt của Phàn tổng giám đốc — Lâm Phàm Ân, Phàn tổng cũng ở ngay bên cạnh.” Hạ Ly sửng sốt, chẳng lẽ anh ta lừa cô? Nhưng vì sao Phàn tổng tài cũng không có phản bác lời anh ta?
Cô gái lễ tân suy nghĩ một chút, loại việc nhỏ này rốt cuộc có cần báo lên cấp trên hay không? Cô liếc mắt đánh giá cô gái trước mặt từ đầu tới chân một lượt, cũng không giống kẻ gạt người “Tôi giúp cô hỏi thử vậy. Mời cô chờ một lát.”
Tiếng điện thoại nội bộ vang lên, ngón tay thon dài lập tức cầm điện thoại —
“Văn phòng Tổng giám đây.” Một giọng nói bình thản vang vọng vào điện thoại.
“Tôi là tiếp tân ở lầu một, có một vị tiểu thư muốn tìm Lâm trợ lý đặc biệt.”
“Trợ lý tổng giám đốc họ La, cô không biết sao?” Người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc buồn bực nhăn mày, là nhân viên mới sao? Xem ra huấn luyện người mới cũng không có làm tốt.
Đầu bên kia điện thoại ngừng lại, một hồi mới truyền đến âm thanh “Không phải vậy, ở đây có một vị Hạ tiểu thư. Cô ấy nói ba ngày trước ở trong một buổi tiệc từng gặp qua tổng giám đốc cùng Lâm trợ lý đặc biệt.”
Trong buổi tiệci? La Khải Trí suy nghĩ “Cô chờ một chút.” Vừa giữ đường dây, mặt khác anh gọi điện thoại vào văn phòng tổng tài.
“Chuyện gì?” Tiếng nói của Phàn Đình vang lên.
“Tổng giám đốc, dưới lầu có vị Hạ tiểu thư nói muốn tìm một vị Lâm trợ lý bên cạnh ngài.” Từ khi nào lại có Lâm trợ lý đặc biệt? Liệu tổng tài có phải là không vừa lòng với biểu hiện của mình không đây?
Phàn Đình vừa cau mày, anh ta ngay cả tên họ mình là gì đều đã quên sao? Anh lấy đâu ra Lâm trợ lý …… Chờ một chút, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên sofa trong văn phòng nhàn nhã uống cà phê, bên môi hiện lên một nụ cười định xem kịch vui.
“‘Lâm trợ lý’, có một vị Hạ tiểu thư ở dưới lầu chờ cậu.”
“Hạ tiểu thư?” Người đàn ông tuấn tú trên ghế sofa vốn có vẻ thong dong nhàn nhã liền sửng sốt, trong đôi mắt đen thẳm hiện ra một chút kinh ngạc. Liệu đó không phải là Hạ Ly tiểu thư đã tình cờ gặp ở trong yến hội chứ?
Phàn Đình cười nhìn anh vừa nói với thuộc hạ còn đang chờ đợi ở đầu dây bên kia: “Mời cô ấy lên đi, Lâm trợ lý đang ở văn phòng chờ cô ấy.”
“Tổng giám đốc, không biết ngài có căn dặn gì nữa không?” Lăng Phàm Ân cười, buông hồ sơ trong tay  ra rồi đứng dậy đi đến bên người anh ta, lại còn làm bộ hơi khom người cười hỏi.
“Trợ lý, phiền cậu xử lý tốt chuyện xấu mà mình gây ra.” Phàn Đình cho bạn tốt một ánh mắt xem thường.
“Không thành vấn đề.” Lăng Phàm Ân tao nhã xoay người, mở cửa văn phòng đi ra. La trợ lý đích thực của Phàn Đình đang đi tới.
“Tôi đến là tốt rồi.” Tay xua xua, Lăng Phàm Ân đi về hướng thang máy, nhã nhặn vui vẻ đứng ở cửa thang máy nghênh đón vị Hạ tiểu thư kia.
Không biết hôm nay cô sẽ trang điểm thành ra gì đây?
Trong đầu còn đang xoay quanh vấn đề này thì “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một bóng người nhỏ bé xinh đẹp đi từ thang máy ra.
Lăng Phàm Ân hơi hơi nhướng mày, nụ cười trên môi càng phấn khởi.
“Hạ tiểu thư, mời đi bên này.” Anh gật đầu với cô rồi bước đến một phòng khách nhỏ.
Hạ Ly sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh đi theo anh cùng nhau đi vào phòng khách.
Sau khi đi vào phòng khách, Lăng Phàm Ân thuận tay kéo ra một cái ghế cho cô. Sau khi chờ cô ngồi xuống mới đi đến ghế dựa bên cạnh  ngồi.
Hạ Ly ngồi ở trước mặt anh đã bỏ đi lớp trang điểm diêm dúa đêm hôm đó, trở về với diện mạo trẻ trung vốn có của mình.  Trên khuôn mặt xinh xắn hơi có chút bất an, cô mặc chiếc váy màu bò tới gối và một cái áo màu xanh nhạt. Lăng Phàm Ân không thể không nói, trang phục của cô như vậy vừa thuần khiết vừa đáng yêu, so với bữa tiệc ngày đó thì tốt hơn không biết mấy trăm lần.
“Xin hỏi…… Lâm trợ lý không có ở đây sao?” Cô rõ ràng là tìm Lâm trợ lý…… Tại sao? Đôi mắt nghi hoặc nhìn vị vương tử tuấn tú trước mắt tựa như từ trong truyện cổ tích bước ra. Khí chất thanh tao lại thêm nụ cười điềm đạm trên môi, cô chưa từng biết ai giống như vậy.
Trong đôi mắt đen nhánh hiền hậu hiện lên một tia nhìn tinh nghịch, khóe miệng cong lên “Tôi chính là Lâm Phàm Ân, Hạ tiểu thư không nhận ra tôi ?” Anh nháy mắt mấy cái, một bộ dáng hơi vô tội.
“Anh. ..Anh, anh là Lâm trợ lý?” Ngạc nhiên trừng to mắt, Hạ Ly choáng váng. Vương tử trước mắt mình đang tỏa ra khí chất cao quý lại chính là người ngày đó gặp gỡ tình cờ trong yến hội? Làm sao lại khác biệt nhiều như vậy?
“Ngày nào ở bữa tiệc tôi là ‘Cố ý’ ăn mặc như vậy.” Nhìn bộ dáng cô trừng to mắt trông rất đáng yêu. Lăng Phàm Ân cười tít mắt, trong lòng cảm thấy thập phần thú vị. Cái trò chơi giấu diếm này càng chơi càng nghiện.
Cố ý ăn mặc? Trong đầu Hạ Ly không nhịn được mà hiện lên trang phục anh giả dạng gammer trong yến hội ngày đó. Cô tiếp tục đánh giá một chút người ở trước mắt rồi nghiêng đầu, buồn bực nói:“Chẳng lẽ là anh cố ý ăn mặc như trang điểm giống trạch nam (gammer)?”
“Gammer? Đó là có ý gì?” Lần đầu tiên nghe danh từ này, trạch? Không phải có ý là nhà sao?
Ở nước Mĩ lâu nên có rất nhiều từ ngữ Đài Loan hiện đại anh đều không hiểu. Hơn nữa cũng bởi vì xuất thân nên anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc đến cái gọi là …… từ ngữ bình dân.
“Ừ …… Nói đúng là …… người cả ngày đều trốn ở nhà không ra khỏi cửa, chuyện gì cũng đều dựa vào máy tính đó?” Chính Hạ Ly cũng không phải thực khẳng định, bởi vì định nghĩa trạch nam Đài Loan và trạch nam Nhật Bản tựa hồ có chút bất đồng.
“Đã hiểu, như vậy, Hạ tiểu thư, không biết cô hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì sao?” Lăng Phàm Ân cười cười, dễ dàng đưa đề tài về trọng điểm.
Hạ Ly chần chờ một chút, kỳ thực cô hôm nay tìm đến anh đều là do mẹ hạ lệnh.
Tối hôm đó, sau khi mẹ biết được cô có quen trợ lý Phàn tổng tài liền muốn cô đi kết giao nhiều hơn, xem thử có thể đặt quan hệ cùng Phàn tổng tài hay không. Nếu có thể cùng đối phương lăn lên trên giường là tốt nhất……
Thực đáng buồn đi? Mẹ của cô, người mẹ sinh ra cô, lại muốn cô cùng …… Theo phong trào thiếu nữ tân thời khoe khoang thân thể mình. Nhưng mà cô lại không sao phản kháng……
Vài năm trước chị hai gả đi ra ngoài cũng không hạnh phúc. Nhìn vào bề ngoài nói thật dễ nghe là gả cho nhà giàu, nhưng nhà chồng lại đối với chị hai cô hết sức hà khắc. Mỗi một món đồ này nọ đều phải do chị hai tự mình bỏ tiền mua lấy. Làm vợ nhà danh môn phú thương đòi hỏi phải có thể diện, hàng hiệu châu báu mọi thứ cần thiết thì chị hai không có sức gánh vác. Nếu mang hàng rẻ tiền, nhà chồng lại cười nhạo chế giễu.
Chị hai còn may mắn là mẹ ít nhất không có quá mức tuyệt tình, hàng tháng đều trợ giúp cho chị một ít tiền làm phí trang điểm và phí sinh hoạt, không nghĩ tới đó cũng là phương pháp để khống chế cô! Nếu cô không nghe lời, mẹ liền chặt đứt hỗ trợ cho chị hai, làm khó dễ cho chị ấy ……
Rõ ràng là con đẻ lại bị khống chế làm quân cờ. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ giống như chị hai mà thôi?
Nhìn vẻ mặt cô từ bất đắc dĩ chuyển thành chua xót, Lăng Phàm Ân từ nhỏ đã được giáo dục phép lịch sự tối thiểu làm saocó thể bỏ mặc một cô gái đang đau khổ ở trước mặt anh như vậy?
“Nếu là việc tôi có thể làm được thì cô cứ nói thẳng đi.” Anh lễ phép đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt thành quyền đặt trên gối của cô, ngầm ý bảo cô thả lỏng tâm tình rồi khẽ cười một tiếng.
“Cám ơn anh.” Nụ cười của anh dường như truyền cho Hạ Ly sức mạnh vô hình. Một luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay to êm ái của anh truyền khắp toàn thân cô, thần trí vô hồn thoát dần khỏi suy nghĩ buồn khổ.
Anh là một người ôn nhu như vậy, cô làm sao có thể lợi dụng anh? Không, cô làm không được!
“Tôi…… Tôi chỉ là muốn đến thăm anh mà thôi.”
“Đừng có ngại.” Nụ cười gượng gạo của cô không biết tại sao làm cho trong lòng anh đau, không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu cô, giọng điệu dịu dàng lại tràn ngập thương tiếc.
Hơi thở của anh anh khẽ phớt qua mặt cô, Hạ Ly bỗng dưng đỏ mặt lên, có chút thẹn thùng quay đầu qua một bên.
“Tôi, tôi cũng không còn bé, làm sao lại vuốt ve đầu tôi.” Cô lắp bắp nói xong thì màu đỏ trên mặt lan tới tận mang tai.
Lăng Phàm Ân cười không nói. Chỉ có một đôi mắt hiền hòa lại bao hàm hứng thú nhìn cô. Từ gương mặt trẻ trung không son phấn thì nhìn ra chẳng qua cô là thiếu nữ hơn hai mươi mà thôi. Vì sao phải làm ra vẻ kiên cường như thế khiến người ta đau lòng?
“Thực ngượng ngùng, hiện tại là đang thời gian làm việc, anh hẳn là đang vội đi? Tôi xin đi trước, không quấy rầy anh.” Nỗi xấu hổ nổi lên trong lòng, Hạ Ly vì chính mình và do mẹ cô muốn lợi dụng anh mà cảm thấy ngượng ngùng. Cô đứng dậy dự định rời đi.
“Tôi đưa cô về.” Lăng Phàm Ân đứng dậy theo.
“Không cần, tôi tự mình đi xuống là tốt rồi.” Hạ Ly khẩn trương liên tục xua tay. Cô nghĩ đến mẹ mình còn ở dưới lầu chờ tin tức của cô. Nếu để cho bà nhìn thấy Lâm trợ lý thì nhất định sẽ cuốn lấy anh không tha.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng khách, Lăng Phàm Ân lịch thiệp thay cô ấn nút cầu thang máy, nhìn theo cô đi vào. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Ly nhìn anh cười cười.
Lăng Phàm Ân cúi chào rồi nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong đáy mắt anh hiện lên một luồng sáng, anh xoay người đi vào một cái thang máy khác cùng xuống lầu một theo cô.
Sau khi ra khỏi cao ốc Tường Yến, Lăng Phàm Ân nhìn xung quanh tứ phía thì vừa vặn nhìn thấy hình bóng bé nhỏ kia đang chậm rãi đi đến một chiếc xe đỗ ở ven đường.  Anh gấp rút đi tới vừa đúng lúc nghe được đối thoại của hai người —
“Cái gì? mày không đi tìm người ta?” Hạ phu nhân tức giận trừng mắt nhìn con gái.
Hạ Ly cắn cắn môi, vừa nghĩ đến hình bóng Lâm Phàm Ân khiêm tốn lễ độ, vừa nhìn lại vẻ dữ tợn của mẫu thân thì ra sức lắc đầu “Mẹ, Lâm tiên sinh chẳng qua là trợ lý, con không muốn làm khó cho người ta.”
Nếu thật có thể tiếp cận người ta thì cô cũng hy vọng không phải dùng phương thức như vậy.
“Mày câm miệng! Con bé vô dụng chết tiệt kia!” Hạ phu nhân tức giận đưa tay ra sức cấu véo trên cánh tay cô.
“A!” Đau đớn khiến hô to một tiếng, Hạ Ly không dám né tránh. Cô cắn răng nhịn đau, cô biết chỉ cần mình kêu đau thì mẹ sẽ càng tức giận, tìm càng nhiều lý do quở trách cô.
“Mày tự mình đi về nhà !” Đánh cũng không kêu, mắng cũng không cãi! Hạ phu nhân một bụng tức tối, căm giận để lại những lời này rồi đi thẳng lên xe lệnh cho lái xe chạy đi.
Hạ Ly mắt mở trừng trừng nhìn xe rời đi, xoa xoa cánh tay còn phát đau. Cô nhếch miệng, cúi đầu chậm rãi bước chân đi về phía trước. Cô biết nếu trong vòng hai tiếng đồng hồ cô không về nhà thì mẹ nhất định sẽ càng tức giận.
Lăng Phàm Ân không có đi đến, bởi vì anh biết hiện tại đi qua sẽ chỉ làm Hạ Ly cảm thấy khó xử.
Hạ Ly cúi đầu đi đường không chú ý tới chỗ rẽ đột nhiên chạy ra hai đứa bé vui cười đùa giỡn. Lớn không chuyên tâm, nhỏ cũng không chú ý, ba người liền đụng vào nhau.
Hạ Ly nhỏ gầy bị đẩy ngã xuống đất, hai đứa nhỏ cũng thế. Bọn nhỏ lập tức đứng dậy, có chút bất an nhìn cô. Hạ Ly thấy khuôn mặt sợ hãi của bọn chúng thì đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo rồi cười cúi người.
“Vô ý …… em thực xin lỗi.” Đứa nhỏ thực khôn khéo, biết là nên xin lỗi trước.
Hạ Ly sờ sờ đầu hai đứa bé, cười đến vô cùng dịu dàng. Từ xa Lăng Phàm Ân nhìn nụ cười này của cô mà cả người sững sờ, không tự giác bị cô hấp dẫn.
Không nghĩ tới nụ cười của cô lại đáng yêu như vậy?
Hạ Ly nhẹ giọng nói mấy câu với hai đứa bé, rồi đưa tay dắt bọn nhỏ cẩn thận đi qua đường cái. Sau đó vẫy tay hẹn gặp lại bọn chúng. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của bọn nhỏ mà tâm tình cô tựa hồ cũng tốt hơn một chút. Cô hít thật sâu rồi lại sải bước đi về phía trước.
Lăng Phàm Ân chứng kiến cảnh này, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô mà trong lòng tựa hồ có gì đó rung động. Con ngươi đen khẽ nheo lại, một tay lặng lẽ mơn trớn chỗ tim mình. Anh lại nhìn theo bóng cô càng ngày càng nhỏ, bạc môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Anh xoay người trở lại cao ốc Tường Yến.
Anh có dự cảm, hai người bọn họ sẽ còn gặp lại……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s