Phù Rể Trá Hôn 3

Chương 3

Edit: Jen

Beta: xanhxanh


Đôi chân thon dài vắt chéo nhau, trên bàn là laptop đang mở ra. Có một ly cà phê đang tỏa hương, chàng trai nhàn nhã chống cằm dưới, đôi mắt đầy vẻ hứng thú nhìn về phía trước cách đó không xa.
Đây là quán cà phê trong một khách sạn năm sao, trong quán đang phát ra bản nhạc êm ái. Từng chỗ ngồi đều dùng một bức tường gỗ thật để tách ra một không gian, trên tường gỗ có gắn mấy chậu hoa tươi, cánh hoa nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió từ máy điều hòa trung tâm thổi ra.
Lăng Phàm Ân nheo mắt, trong đôi mắt đen sẫm kín đáo hiện lên một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Khóe miệng anh cong cong thực vui vẻ mà quan sát dáng người quen thuộc kia ở cách đó không xa.
Ở nơi mà tầm mắt anh có thể nhìn tới, chỉ thấy Hạ Ly nở nụ cười lễ phép mà xa lạ ngồi ở trước bàn. Bên cạnh là Hạ phu nhân vẫn cứ trang điểm phấn son dày đặc đang vô tư nói khiến cho nước miếng văng tung tóe khắp nơi.
Anh thấp thoáng nhìn thấy bốn người ngồi ở bàn kia, trong đó hai người quay lưng về phía anh. Bởi vì khoảng cách hơi xa, bọn họ nói chuyện với nhau âm thanh tuy lớn nhưng cũng chỉ có thể nghe được đứt quãng một ít mà thôi.
Chẳng được bao lâu hai nữ nhân trong đó rời bàn trước, để lại Hạ Ly cùng một nam nhân khác. Sau khi bọn họ hàn huyên vài câu thì anh phát hiện sắc mặt Hạ Ly càng ngày càng khó coi. Từ trực giác anh đứng dậy đi về phía bọn họ. Anh đưa lưng về phía bọn họ rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Hạ Ly ngoài miệng lộ vẻ mỉm cười, đáy mắt lại không hề cười. Cô bất đắc dĩ liếc mắt sang mẹ mình ở bên cạnh đang nói chuyện thật cao hứng, một đôi tay nhỏ bé đặt ở trên đùi đã sớm xoắn chặt lấy nhau.
“Hạ phu nhân, con gái bà thoạt nhìn lanh lợi lại hòa nhã, bà thật sự là có phúc khí! Con gái lớn gả vào chỗ tốt như vậy, con gái út điều kiện cũng không tệ, thực thích hợp làm bạn của cháu nhà ta.” Người phụ nữ trung niên nói những lời này thì che miệng mà cười, trên tay đeo một chiếc nhẫn nạm viên kim cương cực to cười đến run rẩy cả người.
Ngồi bên người bà là một nam nhân miễn cưỡng gọi là có diện mạo thanh tú, chẳng qua ánh mắt quá mức sắc bén đang không ngừng đánh giá Hạ Ly.
“Đâu có, đâu có, nào có được mệnh tốt như bà nói, bây giờ còn hôn sự của đứa nhỏ này mà  phải phiền toái!” Hạ phu nhân cười đến tít mắt lại, nếp nhăn nơi khoé mắt sắp sửa làm lớp trang điểm dày mo trên mặt bà nứt ra.
Hai người lại khách sáo nửa ngày, cuối cùng do Hạ phu nhân nháy mắt gợi ý mà hai người đều lấy cớ cùng nhau rời đi.
Trước khi rời đi, Hạ phu nhân nhếch môi cười ghé sát bên tai con gái mình mà nói:“Mày liệu mà cư xử cho tốt, đây là con cả của chủ tịch Vương, đừng để cho con cá lớn trốn mất, có nghe rõ không?”
Hạ Ly ngay cả nhìn mẹ mình đều lười, chỉ gật nhẹ coi như nghe được. Chẳng qua nghe là nghe thấy, nhưng còn việc vâng lời làm lại là một chuyện khác. Huống hồ người này lại là em họ của anh rể, cô chán ghét còn không kịp thì làm sao có thể sẽ khiến đối phương có cơ hội thích mình?
Hạ Ly giương mắt nhìn qua đối phương rồi sau đó cụp mắt lặng lẽ thở dài.
Từ ngày đó sau khi gặp Lâm Phàm Ân, cô liền trực tiếp nói cho mẹ cô hay là cô cùng Lâm Phàm Ân căn bản không tính là bạn bè, cũng không có lập trường đi tìm anh ta. Sau vài ngày cãi nhau, mẹ cô đành từ bỏ miếng bánh to Phàn Đình, lại bắt đầu tích cực thu xếp buổi gặp mặt cầu thân cho cô.
Hai người lặng im không nói gì, Hạ Ly thật không biết nên nói cái gì. Nhưng đối phương lại không thế, anh ta vội vàng dùng mắt đánh giá cô  từ trên xuống một lượt, một hồi lâu sau anh ta mới mở miệng.
“Hạ tiểu thư, xin hỏi cô cao bao nhiêu?”
Hạ Ly sửng sốt một chút “Một mét…… Sáu mươi.” Vì sao đột nhiên hỏi cô điều này?
“Vậy xin hỏi cân nặng của cô cùng số đo ba vòng là bao nhiêu? Ngoài ra cô có bệnh tật di truyền bẩm sinh không? Bằng cấp của cô với công tác hiện nay của cô là gì?” Trong nháy mắt Vương Hồng Dược đã nêu cho cô mấy vấn đề liền.
Trong nháy mắt Hạ Ly có cảm giác như bị làm nhục, chính mình giống như một khối thịt được đưa ra cho người ta đánh giá bán theo cân hay lạng nên hai tay không khỏi nắm chặt.
“Sao không trả lời? Hai bên nói rõ ràng tôi mới biết được có thể tiến thêm một bước với cô hay không. Nếu có thể chờ một chút chúng ta tìm cái khách sạn gần đây thử một lần.”
Thử một lần? Một ngọn lửa giận khó có thể ức chế sinh ra từ đáy lòng.
“Anh coi tôi là cái gì ?” Hạ Ly cắn răng một cái, trừng mắt nhìn tên hỗn đản mặt người dạ thú trước mắt trong bộ âu phục thẳng thớm. Nếu không phải đang ở trong quán cà phê thì cô sớm đứng lên cho hắn ta một bạt tay.
Vương Hồng Dược đầu tiên là bị vẻ mặt tức giận của cô dọa cho phát hoảng, rồi sau đó giống hiểu biết cái gì nên lại như nở nụ cười.
“Đây thực bình thường không phải sao? Nếu có thể tiến thêm một bước, đương nhiên phải thử một chút với nhau ở trên giường xem có phù hợp hay không. Dù sao với gia thế của tôi, còn có hiện tại đám paparazzi hoành hành thì ít nhất tôi với cô cũng làm vợ chồng mô phạm trong hai năm. Trong hai năm này tôi không thể đi tìm mặt hàng tôi thích, đương nhiên phải thử qua xem cô có thể khiến cho tôi duy trì qua hai năm hay không.”
Anh ta sao có thể dùng lý do khoa trương như thế cùng giọng điệu đương nhiên mà nói vậy với cô?
“Vương tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm. Tôi chỉ là nghe theo lời mẹ tôi nói đến gặp gỡ một người bạn mà thôi!” Hạ Ly tức đỏ mặt. Mẹ rốt cuộc là đẩy cô vào trong miệng sói? Loại ăn chơi trác táng này căn bản là muốn chơi đùa mà thôi, làm sao có thể có thật tình?
“Đừng nói mấy lời xã giao đó, ai chẳng biết Hạ gia các ngươi có tiếng là bán con gái? Lúc này mọi người đều lan truyền cô hai Hạ gia đang tìm kim chủ, chẳng phải mẹ cô coi trọng tiền tài nhà của tôi sao?” Khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cô so với dáng vẻ  dịu dàng ít nói vừa rồi thì lại càng xinh đẹp hơn nhiều. Xem ra cũng không phải là người hoàn toàn không biết giận, ở trên giường hẳn là cũng là rất đáng cảm thụ. Hơn nữa hắn hẳn là người đàn ông đầu tiên của cô mới đúng.
Nghĩ vậy, Vương Hồng Dược đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn của đại nam nhân, hắn sớm coi Hạ Ly trở thành đồ chơi của hắn.
Hắn còn nhớ rõ bộ dáng của chị dâu, anh họ nói chị dâu tư vị cũng không tệ, nói vậy cô em gái thì …… ánh mắt dâm đãng tùy tiện đánh giá thân hình của cô, đợi lát nữa thử xem sẽ biết.
“Ồn ào trẻ con đủ rồi, liền theo tôi đi đi.”
“Anh……” Cắn môi, Hạ Ly bối rối tức đỏ mặt, từ hốc mắt trong nháy mắt chảy ra nước mắt nhục nhã. Nhưng cô miễn cưỡng áp chế cảm giác muốn khóc kia. Cô không thể khóc, cô tuyệt đối không thể yếu thế ở trước mặt tên hỗn đản này!
“Tiểu Ly, em đang làm cái gì? Anh chờ em đã lâu, không phải nói lập tức là có thể rời đi sao?”
Tiếng nói dễ nghe trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh. Trong lòng Hạ Ly cả kinh, vừa ngước mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tươi cười của Lâm Phàm Ân.
“Lâm……” Hai chữ tiên sinh còn chưa nói ra thì Lăng Phàm Ân liền cắt đứt lời của cô.
“Tiểu Ly, có thể đi rồi sao?” Anh cố ý lấy giọng điệu vô cùng thân thiết để gọi cô, miệng nở nụ cười cưng chiều, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Lăng Phàm Ân quý trọng nhìn cô, thật là khó cho một cô gái tuổi còn trẻ lại phải chịu đựng một tên hỗn đản quấy rầy và làm nhục. Anh buông thõng tay trái đã lặng lẽ nắm chặt thành quyền, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên anh muốn vung nắm đấm bạo lực như vậy.
Từ trên mặt truyền đến sự nóng cháy của bàn tay anh, Hạ Ly bị dọa choáng váng lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô hơi hơi quay đầu né tránh tay anh với khuôn mặt đỏ bừng, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở trong này, lại vì sao dùng giọng điệu thân mật như vậy để gọi tên cô?
“Anh là ai?” Vương Hồng Dược nhìn con người không hiểu từ đâu nhảy ra này, giọng điệu vô cùng thân thiết lại thêm hành động thân mật, hơn nữa bề ngoài xuất sắc cùng khí chất cao quý đều làm cho Vương Hồng Dược thập phần không vừa mắt.
Lăng Phàm Ân làm bộ như sửng sốt, khẽ cười một tiếng, cúi người ở bên má cô khẽ hôn phớt một cái “Tiểu Ly, em thật sự là bướng bỉnh, sao không nói cho đối phương biết trước em đã có anh chứ?” Vừa trách cứ vừa liếc mắt nhìn xéo cô một cái, bàn tay vuốt ve mái tóc rối của cô cứ thế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Hạ Ly chỉ ngây ngốc trừng lớn mắt, một tay vỗ về chỗ mới vừa rồi bị hôn đang nóng rát. Cô không biết nên có phản ứng gì, cả người đều choáng váng.
“Thì ra sớm đã có đàn ông, lại còn giả vờ thuần khiết, hừ!” Trong mắt Vương Hồng Dược xuất hiện tức giận, nổi giận đùng đùng đứng dậy rời đi, hóa đơn trên bàn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Cứ thế xoay người bước đi.
Không khí ngưng trệ một lát, Hạ Ly cuối cùng áp chế tim đập hỗn loạn và sự cũng quẫn xấu hổ. Cô cười khổ “Giống như…… Mỗi lần gặp mặt đều là lúc tôi rất khó coi.”
“Ừ, không sai. Tôi cảm thấy so với lần đầu tiên gặp mặt thì vui tai vui mắt hơn rất nhiều.” Lăng Phàm Ân vuốt cằm, sau khi suy nghĩ qua liền trả lời cô.
Hạ Ly cúi xuống rồi ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn là nụ cười hòa nhã như trước, trong mắt không có nửa điểm khinh miệt hay chế giễu. Anh khẽ nắm tay cô giống như muốn truyền sức mạnh cho cô.
“Cám ơn.” Trong lòng có chỗ nào đó bị xúc động, nụ cười của anh trong lúc này có tác dụng vô cùng kiên định khắc sâu vào trong lòng Hạ Ly.
“Làm sao anh có thể ở đây? Hiện tại không phải là thời gian làm việc sao?” Nhận thấy được trong lòng phát sinh ý tưởng cần loại bỏ, hai gò má lập tức phớt hồng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà có chút hoảng loạn cúi đầu, tùy ý tìm đề tài.
“Tôi đang làm đó chứ.” Tươi cười nhìn nét đỏ ửng trên mặt cô, Lăng Phàm Ân trả lời vấn đề cô nêu. Ngón trỏ khẽ giơ lên, anh chỉ vào một cái bàn ở phía đối diện.
Hạ Ly ngước mắt liếc qua mới nhìn thấy ở chỗ trống anh chỉ có một chiếc notebook đang mở ra “Anh không phải là trợ lý của Ngài Phàn sao? Không cần đi theo anh ta sao?”
Lăng Phàm Ân dừng lại, xem ra cô luôn coi lời nói đùa lúc trước là thật. Hiện tại nhìn ánh mắt cô, trong đôi mắt đẹp chỉ có sự phỏng đoán mà không có nửa điểm hoài nghi anh. Anh muốn làm sáng tỏ lời nói đùa lúc trước nhưng không biết vì sao lại nói không ra lời.
“A, tôi quên mất. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, anh đương nhiên ở bên ngoài.” Anh không nói chuyện thì Hạ Ly lại nghĩ đến lý do trước. Cô mơ hồ cảm thấy buồn cười với mình bèn vỗ vỗ vào trán để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
“Còn cô?” Lăng Phàm Ân cũng chuyển sang đề tài này.
“Hiện tại cũng là thời gian nghỉ trưa của tôi, anh ăn cơm chưa? Cám ơn anh đã giúp đỡ, tôi mời anh ăn cơm trưa cùng!” Anh ta giúp mình nhiều lần như vậy về tình về lý đều là lẽ tất nhiên.
“Cô cũng đi làm?” Anh hơi kinh ngạc nhìn cô.
“Ừ, anh có biết công ty Lăng thị không? Tôi làm trợ lý ở phòng kế hoạch.” Cô cười ngọt ngào, có công việc làm có thể nuôi sống mình làm cho cô thực thỏa mãn.
“Phòng kế hoạch sao?” Tuấn mi khẽ nhướn, thì ra cô lại ở gần trong gang tấc. Đây là duyên phận sao?
“Chúng ta đi qua chỗ của anh đi?” Nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn hơn nửa tiếng, may mắn khách sạn năm sao này nằm cách công ty không xa. Nó ở rất gần cao ốc Lăng thị, hẳn là đủ cho cô ăn một bữa cơm rồi trở lại công ty.
“Không vội, cô gọi cơm trước đi. Cô cứ ngồi ở đây, tôi đi thu dọn đồ đạc.” Lăng Phàm Ân đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình thu dọn đồ, một lát mới trở lại bàn của Hạ Ly.
“Tôi đã giúp anh gọi món ăn, có được không?”
Lăng Phàm Ân cười gật đầu, lúc này  anh ngồi đối diện Hạ Ly.
“Tôi còn nghĩ anh thường ăn cơm ở công ty. Nghe nói nhà ăn nhân viên gì đó của cao ốc Tường Yến nấu ăn ngon lắm.” Hạ Ly thuận miệng tìm đề tài, hai gò má hơi hơi đỏ ửng. Cô ít khi dám nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Lăng Phàm Ân.
“Búp bê, cô cũng cần thả lỏng một chút, luôn luôn chờ đợi ở cùng một hoàn cảnh thì quá mệt mỏi.”
Hạ Ly giật mình một cái rồi ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tuy rằng anh ta đang nói chính mình, nhưng cô lại cảm thấy trong lời nói của anh ẩn chứa điều gì đó. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn đã đi tới làm cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Ăn cơm đi.” Lăng Phàm Ân khẽ cười nói.
Sau khi cơm nước xong, Hạ Ly cho rằng sau khi chia tay thì hai người lại sẽ giống như lúc trước, gặp nhau tình cờ cuối cùng sẽ tách ra giống hai đường thẳng song song không chạm vào nhau. Không nghĩ tới khi đi ra khỏi cửa khách sạn, Lăng Phàm Ân lại đột nhiên cầm tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô một tấm danh thiếp màu xanh.
Hạ Ly theo bản năng cúi đầu xem kỹ, trên tấm danh thiếp không hề có viết gì, chỉ có một dòng tên tiếng Anh viết tay và số điện thoại. Là của anh ?
“Đây là số điện thoại của tôi, về sau có khó khăn gì thì có thể gọi điện thoại nói với tôi. Nếu tôi có thể giúp sẽ làm hết sức.” Lăng Phàm Ân giơ tay xoa xoa tóc cô. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng mảnh mai bất lực của cô làm anh hơi không an tâm.
“Vâng.” Hạ Ly chậm rãi rụt tay về, lúc này đây cô cũng không nói cám ơn. Cô hiểu được anh đang đồng tình với cô, thương hại cô. Nhưng cô …… Cũng không muốn như vậy.
“Thời gian nghỉ trưa sắp hết, đi nhanh lên.” Lăng Phàm Ân cẩn thận nhắc nhở cô.
“Tôi đi trước đây.” Cô cười cười, Hạ Ly khoát tay rồi xoay người cấp tốc rời đi.
Lăng Phàm Ân nhìn theo bóng cô rời đi, nhìn hình bóng cô càng ngày càng nhỏ cho đến khi rẽ ngoặt hoàn toàn không thấy đâu. Lúc này điện thoại di động ở túi ngực rung, anh lấy di động ra để nhận cuộc gọi.
“A lô?”
Từ đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh cung kính “Tổng giám đốc, tôi là Khải An, hội nghị lúc một giờ rưỡi có cần hoãn không?”
La Khải An xem thời gian, đã gần một giờ mà tổng tài còn chưa trở về cho nên gọi điện thoại hỏi một tiếng.
“Không cần, tôi lập tức trở về văn phòng.” Lăng Phàm Ân sải bước, vừa đi vừa trả lời.
“Vậy tôi lập tức chuẩn bị tư liệu và phòng họp.”
Vào lúc Lăng Phàm Ân muốn ngắt cuộc gọi thì trong đầu có ý tưởng hiện lên “Khải An, chờ một chút.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
“Tôi nhớ khi vào Lăng thị thì mỗi một nhân viên đều phải được điều tra xong mới có thể chính thức ký hợp đồng, đúng không?”
La Khải An tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn trả lời:“Vâng, đây là phương pháp áp dụng để đề phòng gián điệp thương mại trà trộn vào Lăng thị.”
Lăng Phàm Ân suy nghĩ “ Đợi lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, cậu bảo người của phòng nhân sự lấy một tập tư liệu.”
Anh bắt đầu suy nghĩ, ba lần vô tình gặp gỡ này đã làm cho anh không thể bỏ qua cô gái ăn nói dè dặt này.
“Xin hỏi là?”
“Trợ lý phòng kế hoạch — Hạ Ly.”
Trong văn phòng rộng lớn thoải mái, sàn nhà trắng bóng cơ hồ có thể phản chiếu mỗi một thứ đồ dùng trong phòng.
Từ văn phòng rộng gần ba mươi mét vuông này, xét theo cách bày biện đồ đạc là có thể thấy được phong cách của chủ nhân. Hai bộ sofa cùng chiếc bàn tròn màu sắc dìu dịu ấm áp thật giản dị tao nhã, ngoài ra còn có chiếc bàn làm việc cách đó không xa đơn thuần từ gỗ. Mỗi một món đồ đều làm cho người ta có cảm nhận sang trọng lại ấm áp, không thấy một chút hào hoa xa xỉ nào.
Trên chiếc bàn gỗ, một tập hồ sơ đang được mở ra, bên trong là một tập tư liệu.
Hạ Ly, hai mươi bốn tuổi, chiều cao một trăm sáu mươi, nặng bốn mươi bảy kg, tốt nghiệp hệ quản lý trường A Đại thông tin. Thành viên gia đình như sau —
Cha: Hạ Hà, ông chủ công ty Kim Phú. Mẹ: Lí Nguyệt Quân, quản lý vật tư công ty Kim Phú. Anh: Hạ Tự Thành, trước mắt làm tổng giám đốc Kim Phú. Chị: Hạ Anh, ba năm trước gả cho con ông chủ công ty khách sạn Vương Khải Dược. Hồ sơ dày đặc những hàng chữ ghi lại kỹ càng tỉ mỉ cuộc đời Hạ Ly, bao gồm cha mẹ nịnh hót lại yêu tiền, còn ông anh cả vì để chen chân vào xã hội thượng lưu mà đem chị gái Hạ Anh gả cho ông chồng nổi danh khắc nghiệt trong giới kinh doanh. Còn có Hạ Ly chưa đầy hai mươi tuổi luôn luôn có thể trở thành lễ vật đẩy đến đẩy đi .
Ngón trỏ gõ nhẹ lên chỗ tư liệu này, bên cạnh nằm rải rác mấy tấm ảnh. Trên ảnh chụp Hạ Ly ở trong một vườn trẻ, xung quanh có vài đứa trẻ con. Cô đang cười đến thực vui vẻ.
Trong mắt cô tỏa ra những tia sáng rực rỡ, có một chút giống như ……  lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi cô nhìn anh khiêu vũ. Chứ không giống lần gặp mặt sau, trong mắt cô chỉ hiện lên sự lúng túng và xấu hổ. Đến lúc nào thì có thể lại nhìn thấy điệu bộ mê người này của cô đây?
Trong tư liệu viết, vốn cô muốn học làm cô giáo nhà trẻ, nhưng dưới áp lực của cha mẹ nên năm thứ hai bị bắt chuyển tới trường thương mại, từ đó thành tích trở nên tầm thường, không có gì đặc biệt.
Nhìn vào gương trên tường, Lăng Phàm Ân rõ ràng thấy dung mạo của mình,  đây có phải là nguyên nhân không?
Với nụ cười tinh nghịch ranh mãnh vui vẻ trên mặt, anh nghĩ đến một chủ ý không tệ.
Khẽ ngâm nga, Lăng Phàm Ân cười híp mắt đi đến một góc khác trong văn phòng rồi mở ra cánh cửa bí mật.
Cửa vừa mở ra, trước mặt là một gian phòng lớn ước chừng ba trăm mét. Với nụ cười trên môi không giảm, anh kích động mở tủ sắt âm tường ra rồi lục lọi chậm rãi rút ra một chiếc áo khoác của bộ âu phục màu xám.
Hếch mày, vương tử tươi cười thay quần áo, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, nhìn qua tựa như đứa trẻ to xác bướng bỉnh, đang nghĩ tới muốn đùa dai thế nào……
Thời điểm tan tầm đã sớm đến, nhưng Hạ Ly vẫn chuyên tâm vùi đầu ở trước máy tính bàn. Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính, hai mắt bất giác nheo lại, ngón tay thon thả lướt như múa trên bàn phím để cập nhật tư liệu cho hội nghị hôm nay.
Văn phòng sớm đã tối đen, chỉ có mỗi chỗ ngồi của cô còn bật mấy ngọn đèn. Một mình ở lại tăng ca, nhưng trên mặt cô không hề lộ vẻ buồn chán, ngược lại còn mỉm cười.
Ngay lúc cô tập trung nhất thì một ly đồ uống mát lạnh nhẹ nhàng hiện ra trước mặt cô, dọa cho cô nhảy dựng mà nhìn lại rồi kinh ngạc trừng to mắt.
“Lâm, Lâm Phàm Ân?” Khác hắn lúc giữa trưa, người đàn ông trước mắt quả thực dọa cho Hạ Ly choáng váng.
“Đã đến giờ tan tầm, làm sao còn chưa về nhà?” Lăng Phàm Ân cười đặt món đồ uống mát lạnh kia ở trên tay anh lên bàn cô. Khóe mắt đảo qua tư liệu trên bàn cô, là một ít biên bản hội nghị và phương án chấp hành kế hoạch sửa chữa.
Cả một chồng nhiều như vậy? Chẳng lẽ phòng kế hoạch ngoại trừ cô là trợ lý thì không có trợ lý khác sao?
“Anh làm sao có thể tới đây? Tại sao lại …… Mặc thành bộ dáng này?” Trước mắt anh giống hệt ngày đó lúc ở trên yến hội. Trên mũi là một đôi mắt già nua hơi ngăm đen, nó che đi đôi mắt kia luôn phát ra ánh sáng long lanh. Mái tóc mềm mại toàn rủ ra phía trước mà che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Anh còn mặc một bộ âu phục màu xám không hợp với dáng người.
“Đây là trang phục tan tầm của tôi, sao nào? Rất có đẳng cấp chứ?” Từ ngày đó sau khi hoá trang lừa đuổi đi đám phụ nữ, anh liền cảm thấy ngẫu nhiên hóa trang thành như vậy cũng không tệ, có thể dọa được mấy sắc nữ.
Hạ Ly sửng sốt, không nhịn được phốc xích một tiếng bật cười “Ha ha ha…… anh đang nói đùa với tôi?”
Rất có đẳng cấp? Anh là cố ý mặc thành như vậy ? Vì sao?
Xem cô cười đến vui vẻ, Lăng Phàm Ân cũng cười tít mắt theo. Quả nhiên anh không có sai, bộ âu phục phẳng phiu của anh sẽ làm cô không tự giác có tâm lý đề phòng, mà tự bản thân mặc trang phục buồn cười thì ngược lại sẽ kéo gần khoảng cách với nhau.
Anh vốn định tan tầm về nhà, chính là hai cái chân không nghe lời cứ đi về phía phòng kế hoạch ở lầu bảy. Anh muốn nhìn qua nơi cô công tác, sự kích động dưới đáy lòng cũng không kiềm chế nổi. Thì ra cô ở gần anh như vậy ……
Vừa nghĩ đến điều này, đáy lòng liền rục rịch muốn liếc mắt nhìn cô một cái, muốn biết cô nhiều hơn một chút. Anh muốn biết vì sao cô lại có thể cười vui vẻ đến như vậy với kiểu trang điểm không thích hợp.
Lăng Phàm Ân không phủ nhận trong nội tâm mình có tình cảm đặc biệt đối với cô. Lớn lên ở nước ngoài, anh đương nhiên hiểu được đạo lý có cảm giác sẽ nắm chắc thành công. Còn không hành động liền không có cơ hội, mà anh đang hành động.
“Cô cười thật là đẹp mắt.” Lăng Phàm Ân không tiếc lời ca ngợi cô.
Câu nói của anh làm Hạ Ly đỏ mặt hơi thẹn thùng cúi đầu. Cô dùng tay quẹt mồ hôi trước trán để che giấu sự căng thẳng.
“Vâng, cám ơn…… Nhưng mà làm sao anh có thể xuất hiện tại cao ốc Lăng thị? Trưa hôm nay khi tôi về thì nghe được tin tức Phàn tổng tài đã xuất ngoại. Anh là của trợ lý của anh ta, không cần đi theo sao?” Cô cho rằng, trợ lý chính là phải đi sát theo bên người tổng tài mới đúng.
“Lần đi công tác này không cần đến tôi. Tôi đưa xấp tài liệu đến Lăng thị, thuận đường vòng lại liền thấy cô, trễ như vậy còn tăng ca sao?” Lăng Phàm Ân dễ dàng chuyển đề tài.
“Vâng.” Nhờ anh nhắc tới Hạ Ly mới nhớ công việc của mình còn chưa làm xong.
“Như thế này thì liệu có chuyện gì sao?” Lăng Phàm Ân mở đồ uống lạnh mang đến ra. Anh giúp cô cắm vào ống hút đặt ở bên bàn.
Hạ Ly liếc liếc mắt một cái, cười cười tỏ vẻ cảm kích rồi đưa tay cầm lấy hút một ngụm ngon lành. Dòng nước mát trôi qua yết hầu, thoáng làm tan cái nóng  trong cơ thể cô.
“Không có, làm sao vậy?” Cẩn thận cầm ly, đôi mắt đẹp của Hạ Ly chớp chớp.
“Ừ …… Kỳ thực tôi mới từ nước ngoài trở về, Đài Bắc rất nhiều nơi không quen thuộc lắm. Đã đến giờ ăn tối, tôi cũng không biết chỗ nào có món ăn ngon nên muốn mời cô giới thiệu qua. Dù sao chúng ta cũng có thể coi nhau như là bạn bè.” Muốn hành động phải tìm lý do tới gần cô.
“Khó trách nói chung tôi cảm thấy anh có gì đó không hợp nhau.” Hạ Ly bỗng chợt bừng tỉnh bèn gật đầu.
Mấy lần nhìn thấy anh, nói chung cô cảm thấy bên người anh phát ra một khí tức tao nhã nhàn. Rồi cô cảm thấy có chút bất đồng, thì ra là sinh hoạt của anh cùng người Đài Bắc là khác hẳn nhau.
“Nhưng ……  hẳn là anh có thể tìm được người còn tốt hơn để chọn?.” Nếu như anh khôi phục diện mạo vốn có thì cô nghĩ,  hẳn là có cả đám nữ sinh muốn mang anh đi “làm quen ” với hoàn cảnh.
“Mặc bộ quần áo này thì không có mấy người phải để ý tôi, trang phục lại thành một bộ dáng khác sẽ có nhiều người sẽ để ý tôi.”
Lăng Phàm Ân ra vẻ phiền não cười khổ, kéo kéo cravat của mình.
Hạ Ly bị anh trêu cho nở nụ cười “Tôi biết rồi, lại chờ tôi một chút chút được không?” Anh quả nhiên là một người hòa nhã, làm sao có thể đòi cô dẫn anh đi làm quen với hoàn cảnh? Hơn phân nửa là…… lúc trưa gặp trường hợp kia nên sợ cô khổ sở mà anh mới tìm cớ đến Lăng thị?
“Cám ơn anh.” Biết rõ là không nên, nhưng Hạ Ly lại không kìm nén được mà sinh ra có tình cảm với sự dịu dàng của anh. Coi như là lúc giữa trưa anh đã hỗ trợ ân tình đi là cô vẫn xem nhẹ khát vọng dưới đáy lòng của mình. Không đề cập tới mà cũng không muốn nghĩ đến.
“Cảm tạ cái gì đâu, hẳn là tôi cám ơn cô mới đúng. Tôi chờ ở bên cạnh, cô làm mau đi.” Anh thành thói quen cứ tự nhiên sờ sờ đầu cô rồi cười nhẹ ngồi vào một chỗ ngồi khác bên người cô  .
Trợ lý phòng kế hoạch liệu có phải chỉ có một người hay không? Liệu có phải việc chỉnh lý toàn bộ biên bản hội nghị đều do cô làm? Còn những chỗ sửa chữa bản kế hoạch, không phải là có người phụ trách sao?
Hạ Ly lần đầu tiên biết cảm nhận có người làm bạn, đáy lòng tràn đầy ấm áp, mười ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh ở trên bàn phím.
Sau hơn nửa tiếng, Hạ Ly đánh xong dòng cuối cùng liền thở phào ra.
“Lâm……”
Cô ngẩng lên cười quay đầu nhìn sang bên cạnh, âm thanh ra khỏi mồm đột nhiên nhỏ đi, bởi vì cô thấy anh đang ngủ.
Lăng Phàm Ân một tay dựa bàn chống đôi má, một tay kia đặt ở trên gối, nhắm mắt lại làm như đang ngủ.
Hạ Ly xem anh, nghiêng đầu nở nụ cười. Kỳ thực, cho dù dùng trang phục này để che giấu  bề ngoài hoàn mỹ của anh, nhưng chỉ có như vậy thì với khí chất bẩm sinh của anh vẫn không lừa được người.
Từ trực giác cô vươn tay, phẩy phẩy mấy sợi tóc trên trán cố ý che khuất mặt của anh thì đột nhiên hoàn hồn vội vàng thu tay. Trên gò má hiện lên một trận nóng rực, cô lại vụng trộm nhìn anh.
Chỉ có giờ phút này, cô mới dám phóng thích khát vọng giấu ở đáy lòng kia. Đôi mắt bồ câu hơi ái mộ chăm chú nhìn anh ngủ, ngón tay khẽ rụt hạ rồi vươn ra. Cô dùng động tác nhẹ nhất vén mái tóc trán của anh để lộ ra toàn bộ gương mặt của anh. Khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ lại không thấy nửa điểm nham hiểm.
Có điều vì sao anh phải cố ý trang điểm thành như vậy để tiếp cận cô? Là thương hại cô sao?
Đáy lòng có chút cao hứng mà cũng có chút chua xót. Cao hứng là ít nhất có thể giữ được một không gian nho nhỏ ở trong trí nhớ của anh, chua xót cũng vì làm cho cô nhìn thấy mình kém cỏi nhất, lại còn bối cảnh gia đình khiến cô không thể tự mình làm chủ.
Nhìn nét mặt anh ngủ thanh thản, cô cảm thấy gia đình của anh nhất định rất hạnh phúc.
Một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh tốt mới có thể có được đôi mắt dịu dàng như vậy chứ? Mỗi khi anh nhìn chằm chằm cô đều làm cho lòng dạ cô rối bời.
Thích một người cần thời gian bao lâu? Cô không biết. Nhưng cô biết, cô sẽ nhớ tới điệu nhảy slow của anh ở dưới ánh trăng. Suy đi nghĩ lại thì trong lòng liền dịu đi.
“Nếu mình không phải Hạ Ly thì tốt biết bao nhiêu ……” Không tiếng động than nhẹ, Hạ Ly hơi phiền muộn thu tay.
Lăng Phàm Ân phút chốc mở mắt ra mà dọa cô.
“Anh…… anh đang ngủ? Mệt quá sao? Ngượng ngùng để anh chờ lâu như vậy.” Cô vội vã nở nụ cười, giấu đầu ngón tay đang run về phía sau, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
“Không có. Đã trễ thế này, chúng ta trước hết đi dùng cơm thôi.” Bên ngoài cửa sổ đã sớm bị màn đêm bao phủ, nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng đã hơn bảy giờ.
“Hả.” Hạ Ly hoảng loạn tùy tiện gật đầu, vội vàng thu dọn ngăn nắp đồ đạc của mình, save máy tính rồi tắt máy. Cũng không đợi anh kịp phản ứng, cô cấp tốc bước dài về phía trước “Đi thôi.”
Lăng Phàm Ân đi theo phía sau cô, nhìn bóng dáng cô e lệ lại hoảng loạn, đồng thời cũng thấy vẻ ửng đỏ đến mang tai của cô thì nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Anh giơ tay mơn trớn mặt mình mà không thể không nói, chính mình thực sự hưởng thụ cảm xúc do đôi tay nhỏ bé kia mang đến. Giống như đem anh biến hóa thành một tác phẩm nghệ thuật thủy tinh để chiêm ngưỡng. Những cái vuốt ve êm ái e dè đó thực thoải mái.
Cô gái đáng yêu lại đơn thuần như vậy làm anh …… Tựa hồ có chút lưu luyến. Anh muốn càng hiểu nhiều về cô hơn, càng muốn ở cạnh cô nhiều hơn nữa, Hạ Ly.

4 thoughts on “Phù Rể Trá Hôn 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s