Phù rể trá hôn 4

Chương 4

Edit: Jen

Beta: xanh xanh

Liên tục vài ngày tiếp theo, hầu như mỗi khi đến thời gian tan tầm là Hạ Ly có thể trông thấy bóng dáng Lăng Phàm Ân.
Có đôi khi  anh ngồi ở một bên chờ cô cùng đi dùng cơm, có đôi khi anh mang đến một ít đồ ăn ngon. Mới đầu Hạ Ly còn không quen nên luôn cảm thấy e ngại, nhưng liên tục vài ngày như thế làm cô cũng bắt đầu quen dần.
Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, Hạ Ly hơi không yên lòng gõ máy tính. Cách vài phút liền liếc mắt một cái, mà số lần cũng theo thời gian càng trễ thì càng thường xuyên.
Cuối cùng cô cũng ngừng động tác gõ văn bản, hàng mi nhíu chặt, khuôn mặt xinh xắn nhuốm sự lo lắng. Cô ngồi không yên đành đứng dậy, mắt càng không ngừng nhìn ra cửa văn phòng.
Đã hơn bảy giờ tối, mấy ngày trước anh đều xuất hiện vào khoảng bảy giờ. Vì sao hôm nay đã trễ thế này còn chưa tới? Tuy rằng anh chưa nói nhất định sẽ đến, nhưng mà ……
Trong đầu Hạ Ly hiện lên rất nhiều ý nghĩ, có phải anh ta đã xảy ra chuyện? Nếu không vì sao đột nhiên không tới?
Sau khi miên man suy nghĩ một hồi lâu ở văn phòng, mắt thấy kim đồng hồ từng phút từng giây tới gần tám giờ, Hạ Ly rốt cục không nhịn được nữa hít thật sâu một hơi rồi mở ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là vật mà ngày đó Lâm Phàm Ân đưa cho cô, đến bây giờ cô còn chưa hề gọi điện. Cô biết anh không hẹn với cô là nhất định sẽ đến, nhưng chính vì không an tâm nên cô hít vào lại thở ra, đợi đến khi hô hấp của mình ổn định thì mới cầm lấy di động bấm dãy số điện thoại ghi trên danh thiếp.
Không có việc gì, không cần tự mình dọa mình, có lẽ anh đang bận việc mới không rảnh đến đây. Không đúng, cô không hề đợi anh, cô chỉ muốn xác nhận một chút xem anh có an toàn hay không……
Tiếng chuông điện thoại vang liên tục một lúc ở bên tai, chuông điện thoại đổ thêm một tiếng, tim cô liền đập dồn dập hẳn. Rốt cục, cuộc gọi được nối thông —
“A lô, tôi là Phàm Ân.”
Âm thanh quen thuộc vang lên, Hạ Ly đột nhiên có loại cảm giác nhẹ nhàng thở phào.
“A lô ? a lô?” Đầu bên kia điện thoại Lăng Phàm Ân buồn bực xem số cuộc gọi, đây là số điện thoại anh chưa bao giờ nhìn thấy, trong đầu chợt lóe sáng.
“Hạ Ly? Là Hạ Ly sao?” Số điện thoại này chỉ có riêng vài người biết, mà vài người này cũng bao gồm cả Hạ Ly chưa từng một lần gọi điện thoại cho anh .
“Vâng …… Tôi là Hạ Ly.” Hạ Ly chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Thật là cô? Tìm tôi có việc sao?” Lâm Phàm Ân nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, thật sự là khó đoán được. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần tám giờ, chẳng lẽ……
“Hạ Ly, cô cứ ở lại văn phòng chờ tôi đi?” Hôm nay anh khá bận, cùng Tường Yến hợp tác tiến hành làm hệ thống chất bán dẫn dẫn đường mới nhất sắp sửa chế thử, cả một ngày đều bận rộn họp hành nên anh không chú ý tới thời gian đã trễ thế này.
“Không, không sao đâu. Tôi không đợi anh, chỉ là muốn gọi điện thoại cho anh để xem anh đã về nhà an toàn hay không.” Mặt Hạ Ly dần dần đỏ lên.
“Cô đang lo lắng cho tôi sao? Thực xin lỗi, tôi vừa mới họp xong, tôi nghĩ hẳn là cô đã về trước.”
Trong lòng Lăng Phàm Ân cảm thấy rất ấm áp, vì thời gian đã quá muộn mà anh cũng chưa đến nên cô lo lắng cho sự an toàn của anh đây mà?
“Không có chuyện gì quan trọng, anh không có việc gì là tốt rồi.”
Cách trở bởi điện thoại nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ có thể từ giọng mà nói đoán biết cô nhất định lại thẹn thùng đỏ mặt.
Nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của cô, đáy lòng anh liền thỏa mãn.“Cần tôi tới đưa cô về nhà không?”
Cô lo lắng đến mức lấy hết dũng khí để gọi điện thoại tìm anh, như vậy có phải trong lòng cô đã có vị trí của anh không?
“Không cần, anh có vẻ mệt mỏi quá. Một lát nữa tôi ngồi xe về nhà là được rồi, anh sớm nghỉ ngơi đi.” Tuy rằng giọng nói của anh vẫn trầm thấp điềm đạm như thường ngày, nhưng cô có thể cảm nhận được vẻ mỏi mệt trong anh.
“Được rồi, sau khi về nhà an toàn thì gọi điện thoại để tôi an tâm được không? Hoặc là gửi tin nhắn cũng được.” Quả thật anh thực sự rất mệt mỏi, mấy ngày vừa rồi còn tranh thủ để đi về cùng Hạ Ly lúc tan tầm. Nhưng anh đang cố gắng dốc sức làm việc, dậy sớm ngủ muộn, một ngày ngủ không đến bốn tiếng nên cũng hơi quá sức.
“Được.” Hạ Ly nhẹ giọng đáp, vì trong lời nói của anh có sự quan tâm nên cô cảm thấy vui vẻ cùng ngọt ngào.
“Vậy cô mau trở về đi, tôi chờ điện thoại của cô.”
Anh từng hỏi qua quản lý phòng kế hoạch, vì sao nhân viên cùng phòng mà có người mỗi ngày tan tầm đúng giờ, lại có người hàng ngày phải tăng ca. Hơn nữa trên bàn trợ lý vì sao xuất hiện văn bản sửa chữa của kế hoạch sắp tới?
Quản lý phòng kế hoạch bị hỏi như vậy liền tỏ vẻ lúng túng, về sau mới lắp bắp nói thật. Những công việc này đều là Hạ Ly chủ động yêu cầu, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao, nhưng có thể nghỉ ngơi nhàn nhã thì ai mà không muốn, đương nhiên là phủi tay đem tất cả văn kiện giao cho cô.
Nguyên nhân Hạ Ly làm như vậy, anh đại khái đoán được vài phần. Hạ gia lạnh lùng như vậy làm Hạ Ly hơn phân nửa là không muốn trở về đối mặt?
“Ừ, tôi biết rồi. Anh cũng mau tan sở sớm đi.” Dừng cuộc gọi, Hạ Ly cả người xụi lơ ở ghế. Cô nhìn màn hình di động mà ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới lưu lại số điện thoại kia.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua hai chữ “Phàm Ân” sáng lên trên màn hình, cô mím môi đút điện thoại di động vào trong túi áo. Sau khi thu thập đồ đạc xong liền rời khỏi văn phòng.
Hạ Ly trong lòng tràn đầy nghi hoặc, buồn bực nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bốn phía hoàn toàn náo nhiệt ầm ỹ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của các món nướng. Đám đông từ tứ phía không ngừng đi qua bọn họ, trong nháy mắt cô đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh lúc này có gì đó rất bất thường. Nhưng một giây sau, một đôi vợ chồng mang theo đứa con không cẩn thận va vào cô, lại lôi cô về với thực tại.
Vì sao anh và cô cùng nhau xuất hiện tại chợ đêm đại học nổi danh này? Người đàn ông bên cạnh làm sao có thể hưng phấn giống như đứa trẻ ngắm nhìn các quầy hàng của chợ đêm mà cười đến hả hê như vậy, giống như anh ta chưa bao giờ tới những chỗ như thế này?
Hơn nữa …… Hạ Ly cúi đầu nhìn bàn tay mình bị nắm giữ, từ khi nào thì bọn họ đã tiến triển đến mức nắm tay nhau?
Từ một tháng trước, sau khi cùng anh đi ăn cơm thì anh liền thường thường xuất hiện khi cô tăng ca. Sau đó giống như hiện tại, cùng nhau đi ăn cơm có vẻ đã biến thành một loại thói quen. Điều càng làm cho cô cảm thấy kỳ quái là vì sao anh biết được cô có tăng ca hay không?
Còn cuộc gọi mấy ngày trước của cô giống như một loại chất xúc tác, có điều gì đó vô hình đã hình thành giữa hai người khiến cô nói không lên lời. Tuy rằng cô không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại có chút hưng phấn chờ mong, có điều đối với hành động thân mật giờ của anh thì cô cảm thấy không biết phải ứng phó làm sao.
Lăng Phàm Ân từ năm mười lăm tuổi đã ra nước ngoài học tập nên rất ít có cơ hội đi dạo chợ đêm. Mỗi một thứ đều cảm thấy tò mò thú vị, còn tay trong tay thì nắm thật chặt, cười nói hân hoan.
“Tiểu Ly, đói bụng sao? Chúng ta ăn cái này đi!” Lăng Phàm Ân lôi kéo cô đi đến quán bán chao chưng, mùi hương nức mũi ( editor : ọe ọe) làm cho ánh mắt anh sáng lên lấp lánh.
“Anh…… anh xác thực muốn ăn món này?” Cô không phải thực khẳng định, nghe nói người ngoại quốc đều rất ghét chao, anh dám ăn sao? Thế nào mà giống hệt như hoa kiều bình thường về nước?
Trên đường đi anh nhìn thấy cái gì cũng đều muốn ăn. Ngay cả món Trư Huyết Cao* được người ta trên mạng bầu chọn là món ăn đáng sợ nhất thì anh cũng nhiệt tình thưởng thức, lại còn dặn chủ quán cho thêm nhiều lạc giã vụn.
“Món này quá ngon! Thơm quá ha.” Lăng Phàm Ân cẩn thận tránh ra một bên nhường cho cô ngồi vào trong, sau đó chính mình lại ngồi ở vị trí gần đường cái. Thuận tay cầm lấy khăn giấy lau lau mặt bàn, lại rút đôi đũa sạch để trước mặt cô.
Hạ Ly đối với bộ dáng tham ăn của anh thật sự cũng đành chịu thua, cô hé miệng cười nhìn nhất cử nhất động của anh “Anh thích ăn à?”
“Đúng vậy, hồi trước lúc còn chưa xuất ngoại thì tôi từng cùng cha mẹ tới chợ đêm một lần. Khi đó đã từng ăn nên nhớ mãi! Còn có gà lăn bột rán, đợi lát nữa cũng mua ăn.” Lăng Phàm Ân vui vẻ nói.
Đó là chuyện lúc mấy tuổi? Anh cũng đã quên, chỉ nhớ khi đó mẹ anh vừa ngửi thấy mùi chao thì lập tức lùi lại rồi tránh đi rất xa, sống chết cũng không muốn tới gần. Hơn nữa sau khi ba cha con bọn họ ăn xong chao thì mẹ còn chán ghét bọn họ ra mặt. Cho đến lúc bọn họ về nhà đánh răng rửa mặt xong thì sắc mặt mẹ mới tốt hơn một chút.
Bọn họ ngồi đối diện một đôi nam nữ, vừa nhìn thấy quần áo của Lăng Phàm Ân thì bất giác cười mỉa. Người nam nhướn mắt với người nữ ra chiều đắc ý ngầm như so với ngươi thì ta còn đẹp hơn.
Người nữ hé miệng cười gượng, khẽ đá chân bạn trai một cái, nhưng đồng thời cũng chú ý tới cử chỉ thân mật của Lăng Phàm Ân. Cô ta hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc vì bạn trai đối phương săn sóc kỹ như thế.
Sau khi ngồi xuống không bao lâu, đĩa chao nóng được mang ra bàn. Lăng Phàm Ân vô cùng cao hứng nhấm nháp, Hạ Ly nhìn điệu bộ trẻ con của anh mà cười cười, lấy ra từ trong ví một túi khăn giấy để lau mồ hôi cho anh.
“Trời nóng như vậy mà ăn cái này chịu được sao? Tôi đi mua đồ uống cho anh.” Cẩn thận lau mồ hôi lăn xuống bên má anh, gần như vậy nên dường như có thể ngửi được mùi vị trên người anh, nhìn thấy đôi mắt đen thẫm của anh cùng hai gò má đỏ ửng.
Anh bình tĩnh nhìn cô, trán khẽ chạm vào cô, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô rồi sau đó lùi lại “Anh đi mua, em ăn trước đi.”
“Được.” Hạ Ly hơi cụp mắt, hai gò má đỏ lựng đã tố giác sự e lệ của cô.
Người đàn ông bên người rời đi, chỗ trống bên cạnh làm cho cô có chút không đành lòng. Đôi mắt không tự chủ được nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh đi đến quầy hàng cách đó không xa mua đồ uống xong lại chậm rãi trở về thì bất giác tinh thần không yên.
“Tình cảm của người ta thật tốt.” Người nữ ngồi đối diện thấy bọn họ thân thiết như vậy  thì không nhịn được sự ngưỡng mộ.
“Tình cảm chúng ta cũng tốt đó chứ.” Người nam không lưu tâm lắm đáp lại cô nàng một câu.
Người nữ nhếch miệng, không muốn đem bất mãn trong lòng nói ra miệng. Ngoài lúc yêu đương cuồng nhiệt thì anh ấy có ân cần chăm sóc, hiện tại còn cư xử như vậy? Nhìn người phía đối diện, tuy rằng người nam trông rất quê mùa, ít nhất cũng thật lòng yêu cô ấy.
“Mau ăn đi, đã khuya rồi. Về quá muộn sẽ bị mắng đó?” Lăng Phàm Ân đưa đồ uống cho cô, thuận tay vén mái tóc dài đang rủ xuống của cô sang hai bên. Trong tay không biết từ khi nào lại có một cái kẹp tóc pha lê đáng yêu, anh kẹp mái tóc dài của cô lại cho gọn gàng.
Hạ Ly lẳng lặng mặc cho anh đùa nghịch“Không sao, gần đây …… Trong nhà có chuyện nên cha mẹ tôi đều bay đến miền Đông nước Mĩ rồi.” Cũng bởi vì như vậy nên cô mới có thời gian mà thở.
Lăng Phàm Ân cười cười gật đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hào quang. Xem ra, anh làm cho cha mẹ Hạ Ly phải rời đi là chủ ý tốt.
Hơn nửa tháng trước, lúc anh muốn tiến thêm một bước gần Hạ Ly hơn thì biết người lớn nhà họ Hạ nhất định sẽ gây phiền toái. Cho nên anh “Hảo tâm” hỗ trợ một ít vướng mắc cho việc phát triển của Hạ Tự Thành ở bờ Đông nước Mĩ. Từ đó tranh thủ thời gian để anh gần gũi Hạ Ly.
Trong khoảng thời gian này Hạ Ly lúc đầu còn lịch sự xa cách, nhưng hiện tại ánh mắt nhìn anh đang dần dần thay đổi, có chút cảm tình đã thay đổi trong đó, chính là không lộ rõ mà thôi.
“Tôi không ăn hết, anh ăn nhiều một chút.” Hạ Ly đem đồ ăn trong bát chia một nửa cho anh. Cô phát hiện khẩu vị của anh tốt lắm, thực không hiểu anh ăn rồi đổ đi đâu? Mỗi lần ăn một đống này nọ mà cũng không thấy anh béo, trái lại chính mình đi theo anh ăn rất nhiều thứ nên đã béo lên không ít.
“Anh không cần ăn nhiều như vậy, nếu em lại béo một chút thì trông có vẻ khỏe mạnh.” Nhìn cô thấy rất gầy, thân mình mảnh mai giống như gió thổi là có thể bay mất.
“Béo hay không thì có liên quan gì đến việc thân thể khỏe mạnh, nhưng anh đừng quá tham ăn vì ăn nhiều thì coi chừng tiêu chảy.”
Anh ăn đã nhiều lại ăn tạp, cũng không sợ ăn thành bệnh à.
Lăng Phàm Ân liếc mắt rồi cao hứng gật đầu giống như vừa được cho ăn kẹo “Yên tâm đi, anh sẽ kìm chế.” Không có biện pháp, lâu lắm chưa ăn những thứ mang đậm hương vị Đài Loan nên không nhịn được mà ham muốn một chút.
Lăng Phàm Ân cúi xuống, mắt kính đều phủ kín hơi nước nên theo bản năng tháo mắt kính ra rồi chuyên tâm ăn.
Người nữ ngồi ở đối diện bọn họ vừa lơ đãng ngước nhìn bỗng dưng mặt đỏ lên, không dám tin chớp mắt mấy cái. Không nghĩ tới kẻ quê mùa đối diện bỏ kính đi lại đẹp trai như vậy.
Lăng Phàm Ân chuyên tâm ăn nên không chú ý tới người nữ đối diện đang đỏ bừng mặt, nhưng Hạ Ly lại trông thấy. Bỗng nhiên đáy lòng không vui, cô rất muốn đem kính đeo lại cho Lăng Phàm Ân.
Cùng lúc trong đầu hiện lên ý tưởng này thì tay cô đã bắt đầu chuyển động, cầm lấy kính trên bàn kéo mặt anh lại gần sau đó đeo kính lên cho anh, còn thuận tay vén túm tóc trên trán cho chỉnh tề hơn. Cô đờ ra ngắm nửa gương mặt anh, sau khi làm xong thì mới tự phát giác mình đang làm gì mà không khỏi sửng sốt.
Lăng Phàm Ân mới ăn xong miếng cuối cùng, không ngờ cô đột nhiên giúp anh đeo kính thì cúi xuống. Con ngươi đen đảo qua  người nữ đối diện, đáy mắt hiện lên một tia hiếm thấy rồi quay lại nhìn ai đó đang có vẻ xấu hổ. Anh cười cười dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt cô, cảm thụ làn da mềm mại của cô “Cám ơn.”
Tim Hạ Ly bởi vì sự đụng chạm vô cùng thân thiết này mà nhảy lên kịch liệt. Cô bối rối cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Không, không có gì.” Quá mất mặt! Cô làm sao có thể làm ra loại hành động lớn mật này? Đây, đây không phải thực rõ ràng là mình đang ghen sao? Trời ạ!
Giữa hai người có một bầu không khí ám muội bao phủ làm cho người nữ luôn luôn nhìn lén bọn họ đột nhiên thấy hâm mộ, ánh mắt không rời đi nổi.
“Em nhìn đủ chưa?” Bạn trai ngồi ở bên cạnh cô nàng tỏ vẻ mất hứng, ai mà thích người phụ nữ của mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác, cho dù tên kia là kẻ quê mùa nghèo nàn.
Anh ta đột nhiên rống to làm người yêu phát hoảng, không vui nhướng mày “Rống to thế làm gì, em thì sao nào?”
“Em –” Người nam tức thời nghẹn lời, liếc mắt sang phía đối diện một cái. Anh không muốn mất mặt ở trước mặt người ngoài nên lấy tiền từ ví ra quăng lên trên bàn, tức giận cầm tay bạn gái “Chúng ta đi!”
“Buông ra!” Người nữ rít khẽ, dùng sức rút cánh tay của mình về, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
“Cô đứng lại đó cho tôi!” Người nam vì sĩ diện không nhịn được vội vàng sải bước đuổi theo.
“Hẳn là không có việc gì chứ?” Nhìn xem đôi tình nhân kia cãi nhau rời đi, Hạ Ly cảm thấy hơi bất an nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cô thì thào hỏi nhỏ.
“Đó không phải là chuyện chúng ta nên lo lắng, mau ăn đi.” Vuốt má cô, Lăng Phàm Ân nhẹ giọng thúc giục.
“Ừ.” Cô phát hiện, anh thực sự thích cảm giác hai người chạm vào nhau. Mà cô …… Cũng không chán ghét.
Rời khỏi chợ đêm huyên náo, dưới ánh trăng mờ hai người nắm tay cùng nhau bước đi. Hạ Ly nhìn cái bóng trên mặt đất, một trước một sau, một lớn một nhỏ thì bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.
“Lần sau lại đến đi.” Lăng Phàm Ân sờ sờ bụng, thực vừa lòng với thu hoạch hôm nay.
“Lần sau? Anh còn có thời gian sao? Phàn tổng tài không phải là sắp trở về ?” Hiện tại là vì Phàn tổng tài xuất ngoại cho nên anh mới có thể nhàn nhã như vậy. Nếu sếp mà về rồi thì anh còn có thể thoải mái như vậy sao?
Lăng Phàm Ân suy nghĩ “Không nhanh như vậy, sếp còn ở lại châu Âu.” Ít nhất ngày hôm qua gọi điện thoại thì Phàn Đình đã nói với anh như vậy.
Nói tới Phàn Đình cũng làm cho anh nghĩ đến một việc …… anh hơi chần chờ nhìn cô gái nhỏ bên người. Tối hôm qua ở trong điện thoại, Phàn Đình cố ý nhắc nhở anh, bảo anh nhanh chóng nói rõ thân phận thực sự của mình.
Chẳng qua…… Hiện tại mới chỉ là thân phận một trợ lý đã làm cô sợ, nếu nói cho cô anh là người nối nghiệp Lăng thị thì cô nàng này khẳng định sẽ biến mất đến không thấy bóng người, cứ đành chờ thêm một thời gian nữa đi.
“Ngày mai là ngày nghỉ, muốn ra ngoại ô chơi một chuyến không?” Ngày mai anh nên dẫn cô đi chỗ nào ăn được nhỉ?
Hạ Ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái rồi che miệng vụng trộm nở nụ cười.
“Tôi cảm thấy, anh tìm tôi đi ăn cơm chỉ là danh nghĩa, kỳ thực là muốn nếm thử món ngon ở các nơi phải không?”
Điểm duy nhất không giống với vương tử ở anh chính là anh rất tham ăn, mỗi lần lúc ăn thì anh đều giống như đứa trẻ.
“Anh không thể không thừa nhận là em nói đúng.” Từ nhỏ cái ăn của anh đều có chuyên gia phụ trách. Ở tại Đài Loan cũng vậy, ra nước ngoài học tập ở trường quý tộc thì mỗi một thứ gì đó kể cả đồ ăn đều có người chuẩn bị sẵn. Anh làm gì có cơ hội ăn nhiều món đặc sản như vậy, càng không nói vì xuất thân quý tộc nên mẹ không cho anh ăn vặt ở quán nhỏ ven đường.
“Ha ha a……” Anh thoải mái thừa nhận như vậy làm cho Hạ Ly vừa bực mình vừa cực kỳ buồn cười, gương mặt xinh xắn bởi vì nụ cười mà sáng rực lên.
Nhìn cô cười ngọt ngào mà Lăng Phàm Ân nhất thời thất thần.
Anh rốt cuộc không đè nén nổi sự mong mỏi trong lòng dành cho cô nên đột nhiên cúi đầu hôn lên lúm đồng tiền của cô. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi, mút lấy bờ môi mềm mại của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt chui vào miệng cô, nhiệt tình cướp lấy sự ngọt ngào từ cô.
Hạ Ly không nghĩ tới anh đột nhiên hôn cô, sửng sốt một hồi lâu cho đến khi anh ôm cô vào trong lòng, khuôn miệng tràn ngập mùi hương của anh, bị anh tùy ý lôi kéo chính mình rơi vào lốc xoáy tình. Con nai con trong lồng ngực nhảy loạn, thế giới trong nháy mắt tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người bọn họ. Từng cơn tê dại từ chỗ đôi môi tiếp xúc lan tỏa làm cô vô lực chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ có thể hòa cùng nhiệt tình của anh mà thở khẽ.
Hồi lâu sau, Lăng Phàm Ân mới kết thúc nụ hôn này, anh không giấu được lửa tình hiện lên trong đáy mắt. Hạ Ly mềm mại xụi lơ ở trong tay anh, ánh mắt mờ đi, chỗ bị hôn nóng rực hơi ửng đỏ dường như còn in lại dấu vết của anh làm cho anh kìm lòng không được lại cúi đầu nhẹ nhàng mớn trớn môi cô, mũi cô. Rồi sau đó dừng lại ở mắt cô, gắt gao kéo cô vào trong lòng mình.
“Hạ Ly, chúng ta hẹn hò nhé.”
Anh muốn chân chính có được cô, muốn nhìn thấy cô tươi cười. Chỉ cần cô cười, hào quang trong mắt tựa như thủy tinh đủ màu tỏa sáng làm cho tâm của anh trở nên không thể khống chế.
Cô bị trêu chọc đến không thể suy xét, đầu óc hoàn toàn mờ mịt, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh đang nói gì đó.
“Vâng.” Cô không có nghĩ ngợi nhiều cứ nhỏ nhẹ đáp lại, cả người vẫn còn xụi lơ.
Lăng Phàm Ân biết chính mình cứ hôn cô như vậy thì không hay lắm, có điều anh thực sự không kìm nén được tình cảm của mình với cô.
Sau khi nghe được câu trả lời của cô, anh vui vẻ lại say mê hôn cô một cái. Lần này không biết qua bao lâu mới luyến tiếc rời làn môi của cô. Anh ôm cô cả người mềm nhũn dựa vào anh chậm rãi đi trở về xe mình.
Hạ Ly u mê đi ở bên cạnh anh, một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cô trợn to mắt, lập tức quay đầu nhìn anh.
Lăng Phàm Ân nhếch miệng để lộ ra hàm răng tuyết trắng cùng nụ cười xán lạn “Em đã đáp ứng anh, không thể lừa gạt cảm tình của anh.”
Nụ cười này tuy rằng nhìn qua thực rạng rỡ, nhưng ở trong mắt Hạ Ly nó như là sự cám dỗ làm cô xấu hổ giơ tay chụp lấy cánh tay anh.
“Anh thừa dịp người ta chưa chuẩn bị.” Ở dưới tình huống loại này mà hỏi cô chuyện đó nhưng lại không phải là câu hỏi, cô đương nhiên chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.
“Ờ.” Tuyệt không xấu hổ gật đầu, lại hôn cô một cái đến sắp không thở nổi “Chỉ đối với em.”
Từ lưng truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, bàn tay to đến mức gần như chỉ một tay là ôm được vòng eo nhỏ của cô. Hạ Ly cúi đầu lẳng lặng đi theo, một hồi lâu mới nhẹ nhàng ngả đầu dựa vào trong lòng của anh.
“Được.” Lúc này đây cô đã tỉnh táo. Cảm giác thấy cánh tay ở giữa lưng càng xiết chặt. Cô nhìn xuống ngó xem cái bóng trên mặt đất, không còn là một trước một sau mà là hòa vào nhau làm một.
Kỳ thực ở đáy lòng cô vẫn có một chút bất an, không nhịn được cô nắm chặt tay anh. Lăng Phàm Ân cúi đầu nhìn cô, đáy mắt biểu lộ hào quang mà cô không hiểu nổi.
Anh với cô, là đồng cảm hay thương hại? Đồng cảm thì không phải yêu……
Xua đi suy nghĩ phức tạp trong đầu, Hạ Ly cười với anh. Phải tin tưởng Phàm Ân, Phàm Ân sẽ không là người như vậy.
Lăng Phàm Ân tuy rằng cảm thấy cô có chút là lạ, nhưng lại không thể nói rõ được đành phải sờ sờ mặt cô, dắt cô cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe không xa.
Đi tới đi lui, Hạ Ly đột nhiên dừng bước nhìn anh khó hiểu.
“Phàm Ân, anh muốn đi đâu? Xe của anh không phải ở chỗ này sao?” Cô đưa tay chỉ vào chiếc xe màu xám bạc ở một bên.
Lăng Phàm Ân sửng sốt “Ha! Đúng, anh quên mất, ha ha……” Anh vừa rồi theo bản năng tìm chiếc xe thể thao của mình. Anh còn đang nghĩ thế nào mà không thấy  xe mình, anh quên mình và trợ lý La Khải Trí của Phàn Đình đổi xe, khó trách tìm không thấy.
Thế nào mà đến xe của mình cũng quên mất? Hạ Ly buồn bực nhìn anh, mọi người đều nói đàn ông coi trọng nhất là ba thứ — xe, phụ nữ, tiền bạc. Cô cũng thường nghe được rất nhiều đồng sự coi xe là bảo bối giống như vợ. Làm sao anh lại quên hình dáng xe của mình như thế nào?
Lăng Phàm Ân nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của cô thì quay lưng lại tìm, lần sau cũng không thể lại lộ ra chân tướng.
Lúc này bốn phía bãi đỗ xe đột nhiên có thêm vài người đàn ông vận áo đen, trên mặt ai nấy đều không có ý tốt.
Lăng Phàm Ân tỉnh táo trước hết đẩy Hạ Ly vào trong xe.
“Đừng ra ngoài!” Anh xoay chìa khóa một cái, nhốt Hạ Ly ở trong xe để bảo vệ sự an toàn của cô. Trong bốn, năm người này có một người đàn ông anh cảm thấy rất quen mắt, không phải là người nam trong đôi tình lữ vừa rồi lúc anh cùng Hạ Ly ăn chao thì cãi nhau sao?
Thì ra hắn ta danh tiếng cũng không nhỏ. Hắn tên là Lí Minh Điều, là du côn lưu manh có danh tại chợ đêm này. Thủ hạ có vài huynh đệ, hiện thời đang dùng gương mặt hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Phàm Ân.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Mới vừa rồi bọn họ cũng không hề đắc tội với hắn?
Hạ Ly trốn ở trong xe cũng nhìn thấy người nam kia, mắt thấy bốn phía đều là một bọn lưu manh vẻ mặt dữ tợn. Cô lo lắng nhìn bạn trai còn đứng ở bên ngoài.
“Các ngươi cảm tình tốt lắm, Lâm Bắc hiện tại muốn đòi thuế luyến ái của các ngươi!” Mới vừa rồi bạn gái thở phì phì chạy đi, hắn đuổi theo còn bị chửi bới một trận, nói hắn so ra kém tên gammer đáng chết trước mắt này! Tức giận làm hắn vung tay tát cô ta một cái làm người yêu tức giận phát điên, liều mạng vừa cào cấu vừa đánh hắn.
Chết tiệt,  hắn càng nghĩ càng giận! Đều là do đôi tình nhân này hại hắn cùng bạn gái cãi nhau. Không đòi lại được công đạo thì hắn làm sao nuốt được cơn giận này!
Thuế luyến ái? Từ nước ngoài trở về, Lăng Phàm Ân tuy rằng không hiểu từ này là có ý gì, nhưng anh nhìn ra những kẻ này cũng không dễ dàng buông tha bọn họ. Anh đang cúi đầu nghĩ nên thoát thân thế nào thì một trong bốn tên lâu la vây quanh đột nhiên chỉ vào trong xe kêu to —
“Đại ca! Con nhỏ trong xe gọi điện thoại, cô ta nhất định đang gọi 113!”
Lời hô kích động thần kinh mấy tên du côn cảnh giới, vài cái bóng áo đen vây quanh lại, gõ lên xe muốn lôi Hạ Ly đi ra ngoài.
“A!” Hạ Ly ở trong xe sợ hãi thét chói tai. Cô chưa từng gặp trường hợp thế này nên lo lắng nhìn hai người bên cạnh đang đánh nhau. Từ lúc mấy tên du côn xông đến, Lăng Phàm Ân cũng chuẩn bị tốt để chiến đấu. Tên nam nhân giận chó đánh mèo kia đi đến trước làm gương cho đồng bọn đã vung quyền định đấm vào mặt anh. Anh nhanh chóng né sang, đồng thời triển khai phản kích. Hai tay nắm chặt, dậm chân một cái vọt xa đến bên cạnh xe. Cứ một quyền lại khiến một tên côn đồ đang phá xe ngã lăn trên mặt đất.
“Tao giết mày!” Liên tiếp dùng lời lẽ thô tục ân cần thăm hỏi, Lí Minh Điều nhổm dậy từ trên mặt đất tùy ý cầm cây gậy liền xông lên.
Lăng Phàm Ân bình tĩnh đáp trả thế công của hắn mà ra tay đúng thời cơ. Đúng lúc hắn xông tới thì nhẹ nhàng nhảy sang bên, tay trái đấm mạnh, tay phải dùng hết sức móc trúng cằm hắn từ phía dưới.
“Hự, hự ……” Lí Minh Điều tức thời gian cảm thấy đầu óc choáng váng té ngã trên đất, muốn đi cũng không đi nổi, ngay cả nói chuyện cũng đều lắp bắp.
Lúc này nhận được thông báo nên xe cảnh sát cũng chạy tới. Hạ Ly vừa thấy cảnh sát xuất hiện, lập tức mở cửa xuống xe “Phàm Ân! Phàm Ân, anh không sao chứ?”
“Anh không sao.” Vẫy vẫy tay, Lăng Phàm Ân cười ôm lấy cô. Hạ Ly vẫn còn kinh hồn chưa trấn tĩnh, từ trên xuống dưới ngó toàn thân anh một lần để xác nhận thực sự anh không bị nửa điểm tổn thương. Có thể hưởng thụ người con gái mình yêu mến thể hiện sự quan tâm nên Lăng Phàm Ân tội gì ngăn cản, chỉ còn thiếu nước không tiện cởi quần áo cho cô dễ kiểm tra mà thôi.
“Mạn phép, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Hai cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng đi tới.
Còn hai người khác đứng tuổi hơn ngồi xổm trên mặt đất nhìn qua Lí Minh Điều ngã lăn quay ở dưới đất, rồi mới đi đến trước mặt Lăng Phàm Ân đang giải thích cho động nghiệp từ đầu đến cuối sự việc.
“Người anh em này, ra tay không tệ nha!” Cảnh sát trung niên cười cười khích lệ một câu.
Lăng Phàm Ân khiêm tốn cúi đầu mỉm cười. Đây là đương nhiên, bản thân là một phần tử Lăng gia, gia cảnh giàu có tự nhiên làm cho bọn họ thành miếng thịt béo bở trong mắt kẻ xấu. Trẻ con Lăng gia từ nhỏ đã được huấn luyện, ngay cả anh đương nhiên cũng vậy. Tuy rằng không phải là cao thủ trong cao thủ, nhưng đối phó vài tên du côn lưu manh vẫn là dư sức. Trước kia lúc học ở Havard anh liên tục đứng đầu bốn kỳ thi đấu.
“Phiền toái hai vị đợi lát nữa cùng chúng tôi trở về làm biên bản.” Cảnh sát trung niên chỉ huy đám nhân viên tống mấy tên khốn trên mặt đất vào trong xe.
“Không thành vấn đề.” Lăng Phàm Ân gật đầu.
Đợi đến mọi người áp giải gần xong, cuối cùng đến lượt áp giải Lí Minh Điều chính là cảnh sát trung niên cùng cảnh sát trẻ tuổi ngay từ đầu đã hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Cảnh sát trẻ tuổi tò mò đánh giá Lí Minh Điều còn rên hừ hừ nằm ở đằng sau.
“Sếp, người đàn ông kia thực sự bản lĩnh cao lắm sao?” Bản thân sếp chính là cao thủ võ thuật, hiếm khi được nghe sếp khích lệ một người như vậy.
“Có thấy cái tên đằng sau kia ở dưới cằm có một khối bầm tím không?”
“Có ạ.” Cảnh sát trẻ tuổi vừa thấy, thật đúng là có một cục u. Cái này rất quan trọng sao?
“Người kia nhất định là một cao thủ đánh đấm, một quyền từ dưới hướng lên trên kia thì người thường đều chấn động não. Cậu ta dùng lực đạo vừa đủ làm cho họ Lí không trực tiếp hôn mê.”
“A, thì ra là thế.” Cảnh sát trẻ tuổi chợt bừng tỉnh.
“Nếu cậu có thể có thể bằng một nửa cậu ta là tốt rồi.” Cảnh sát trung niên thấy bộ dạng còn non nớt này của anh ta mà không nhịn được lắc đầu thở dài.
“Sếp!”

* Trư Huyết Cao : là tiết lợn thêm bột gạo nếp cho đông lại rồi chưng chín, khi ăn lại chưng nóng cho thêm nước tương, tương ớt, lạc giã vụn, rau thơm, hoặc là nấu canh hay làm nguyên liệu nấu lẩu.

8 thoughts on “Phù rể trá hôn 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s