Phi quân bất giá 1.2

Thỏa theo comt của một bạn đọc cho rằng không nên để tựa truyện là “ Phi quân không lấy chồng” nên xanh xanh sẽ đổi tên truyện theo đúng Hán Việt là “ Phi quân bất giá”

Vấn đề thứ hai đây là truyện xanh xanh được một bé ed tặng hiện truyện này đã hoàn bên nhà bé ấy vì vài lý do nên xanh xanh sẽ beta lại toàn bộ truyện để bé ấy làm EB nhen. Mặc dù xanh xanh có beta lại nhưng cũng còn nhiều thiếu sót như :lỗi chính tả, ngữ nghĩa … nên các tềnh iu có khó chịu hay muốn góp ý gì cứ thoải mái nhé. Nhân xanh xanh rảnh rỗi mấy ngày cuối tháng sẽ dồn sức beta bộ này nên những truyện khác trong nhà sẽ không thể có chương mới và tất nhiên những hố đó chắc còn lâu mới được lấp mong mọi người thông cảm …Dù biết các tềnh iu chờ đợi rất khó chịu nhưng bản thân xanh xanh phải có hứng thì mới ed được, mỗi ngày đều phải chịu một vài áp lực cuộc sống nên xanh xanh vô cùng lazy, mà nhà thì hiện giờ có mỗi xanh xanh nên không thể năng suất được.

Chương 1.2

Edit: Cửu Châu

Beta: hướng dương xanh

Khắp nơi trong phủ đều giăng đèn kết hoa, một bầu không khí vui mừng hân hoan lan toả nơi nơi, các vị khách mời không ngừng lui tới chúc mừng.

Ai cũng biết Phó gia ở thành Lạc Dương có gia sản rất lớn, chỉ cần một động tác nhăn mặt nhíu mày đều có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán của toàn bộ thành Lạc Dương, nói thẳng ra chính là người đang nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành Lạc Dương cũng không sai.

Vốn gia thế không những tiếng tăm lẫy lừng mà việc hôn sự này lại là từ nhi tử độc nhất của Phó gia, có tiếng là tuấn mỹ nam hấp dẫn đến mê người, được mọi người công nhận là đệ nhất mỹ nam của thành Lạc Dương.

Đương nhiên, Phó Lỗi không phải chỉ có bề ngoài hoàn hảo, thực chất Phó gia có được tiếng tăm như ngày hôm nay phần lớn là dựa vào tài năng xuất chúng của hắn, cộng với sự quả quyết hành sự hắn mới có thể giữ vững được vị trí độc tôn trong thương giới.

Một nam tử hán tài mạo song toàn như thế, đương nhiên có không ít bà mối muốn tới cửa làm mai, có thể xếp thành hàng dài từ đại môn Phó gia đến cổng thành Lạc Dương.

Nhưng mà Phó lão gia một mực khước từ toàn bộ, tuyên bố thẳng Phó Lỗi đã có hôn ước từ nhỏ, là hoa đã có chủ!

Rất nhiều người thất vọng vì chuyện này, nhưng lại càng không khỏi tò mò sự tình. Cự tuyệt vô số thiếu nữ xinh đẹp, trong đó lại không thể thiếu các nhà quan lớn quyền quý, giai nhân xinh đẹp, rốt cuộc người thiếu nữ như thế nào mới có thể xứng đôi với hắn, phải chăng đó là một tuyệt thế giai nhân từ phương khác đến?

Trong khung cảnh hôn lễ náo nhiệt, tân khách không ngừng lui tới, kỳ thật phần đông tân khách đến tham dự là do tò mò khiến cho bầu không khí buổi lễ tưng bừng ồn ào khác hẳn với ngày thường. Nhưng không ai để ý, từ đầu đến cuối, tân lang vẻ mặt lạnh lung, chỉ khẽ nhếch môi, chưa từng lộ ra nụ cười.

————————————————————————————-

Càng gần về đêm, tiếng huyên náo ồn ào của buổi tiệc rượu vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến giờ dần dần nhỏ dần được ngăn cách ở bên ngoài tân phòng. Thời khắc này, chính là khoảng không gian dành cho tân lang và tân nương.

Phó Lỗi vốn không bị mọi người làm khó dễ, từ sớm đã được đưa vào động phòng, lại không bị chuốc say tới mức không phân biệt nổi heo mẹ với hồ ly.

Bà mối bắt đầu cất tiếng dặn dò không ngừng nghỉ, so với mấy đại thẩm ở ngoài chợ còn ồn ào hơn, chốc lát đã bị hắn một cước đá ra khỏi hỉ phòng, nhanh chóng lấy lại được sự tĩnh lặng cho đôi tai. Lúc này đây, hắn đang ngồi phía bên đối diện bàn tròn đã được phủ tấm vải đỏ thẫm, nhíu mày nhìn những vật dụng được bày biện hoa mỹ trên bàn: bốn quả táo đỏ cùng với hai chén rượu giao bôi.

Táo đỏ? Diễn trò gì đây!

Đậu phộng? Vô vị!

Long nhãn? Ăn nó mới là lạ!

Hạt sen? Hạ hỏa sao!

Muốn hắn sớm sinh quý tử, nếu bổn thiếu gia đây không động đến nàng thì nàng có sinh nổi quý tử hay không!

Càng nghĩ càng thấy phiền chán, trong lòng ấm ức, khó chịu hắn bắt đầu ăn đậu phộng để trút giận.

Từ khi hắn bắt đầu có nhận thức, hắn chỉ biết chính mình có một vị hôn thê không thể nào vứt bỏ. Lão phụ thân lại càng không muốn bỏ qua, lúc nào cũng ân cần nhắc nhở cho hắn nhớ điều này, hắn không ngừng kháng cự nhưng luôn luôn không có hiệu quả.

Hơn nữa cuộc hôn nhân này lại do chính hắn đứng ra hứa hẹn.

Sau khi biết được sự tình từ đầu đến cuối hắn thật sự rất hận không thể tự bẻ gãy tay chính mình! Đang yên đang lành không có việc gì lại đi tặng ngọc Như Ý! Vậy là tốt rồi, ngớ ngẩn thế nào lại lòi ra một vị hôn thê không biết bộ dáng như thế nào!

Trong ấn tượng của hắn, mơ hồ nhớ rõ đó là một đứa bé rất hay thích khóc, chưa bao giờ gọi đúng tên của hắn, luôn muốn hắn ôm, mỗi lần như vậy đều khiến cho cả người hắn dính đầy nước miếng, phiền phức đến mức làm cho người ta phát điên.

Đôi khi, hắn rất muốn khi dễ nàng một chút để trả thù nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, non nớt kia, đôi mắt to tròn sáng rực của nàng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn, hắn lại không nỡ ra tay.

Ông trời ơi! Sao hắn lại muốn kết hôn với một con nhóc vừa thích khóc vừa thích bôi bẩn lên người hắn không biết bao nhiêu lần?

Cứ nghĩ đến liền cảm thấy đau đầu!

Vốn là năm Thích Thủy Nhan mười tám tuổi, phụ mẫu đã thúc giục hắn nhanh chóng thú nàng vào cửa nhưng hắn lại tìm mọi phương pháp để trì hoãn, nói là như vậy quá vội vàng, cho rằng nàng tuổi còn trẻ, lại nói hắn tâm tính chưa ổn định, không cần quá nóng vội… Tất cả những lý do có thể lấy ra làm cớ hắn đều dùng qua hết, thậm chí còn từng thử kiên quyết từ hôn, nhưng chính là vô ích!

Cho đến năm nay, Thích Thủy Nhan đã hai mươi, lại không thể trì hoãn, cũng không thể làm lỡ tuổi thanh xuân của người ta, lão phụ thân nhà hắn tuyệt đối không để cho hắn khước từ như trước đây, trực tiếp cùng Thích gia định ra ngày lành tháng tốt để thành thân thật sự không cần đến sự đồng ý của hắn, tùy ý tổ chức hôn lễ!

Sau khi biết được, hắn tức phát điên! Phụ thân như thế nào có thể tiền trảm hậu tấu như vậy, bắt ép hắn đi vào khuôn khổ. Người phải thành thân là hắn, phải cùng Thích Thủy Nhan chung sống cả đời là hắn, vì cái gì không ai thèm hỏi qua ý kiến của hắn? Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa cư nhiên ngay cả quyền lợi quyết định chuyện hôn nhân đại sự của chính mình cũng không có, vậy tính là cái gì?

Sau khi cùng phụ mẫu huyên náo, thậm chí ngay cả đào hôn cũng nói ra rồi, nhưng vẫn là vô dụng. Lão phụ thân cuối cùng tuyên bố một câu: “Ngươi đã muốn cho ta trở thành kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, Phó Thánh Nguyên ta coi như không sinh ra đứa con này, cửa lớn ở đâu ngươi tự biết, muốn đào hôn thì cứ việc. Ngày nào đó ta chết cũng không cần ngươi trở về gặp mặt trước lúc lâm chung!”

Nương cũng không có nói gì, chỉ là nhìn hắn nước mắt liền tuôn rơi.

Hắn bị ép tới điên rồi!

Có lầm hay không? Chỉ vì Thích Thủy Nhan mà phụ mẫu thậm chí có thể không cần đứa con này?

Chung quy phụ thân vẫn luôn cho rằng Phó gia có được ngày hôm nay, toàn bộ đều do Thích gia ban tặng, hủy hôn chính là vong ân phụ nghĩa. Hắn không phủ nhận, năm đó nếu không có Thích gia đúng lúc đưa tay cứu giúp thì cả nhà hắn không thể khôi phục nhanh như vậy. Phụ thân hắn là một chính nhân quân tử, chỉ cần nhận ơn nghĩa của người khác, ông ấy nguyện cả đời đáp trả ân tình ấy.

Mặc dù như thế nhưng báo ân cũng có rất nhiều cách, không nhất thiết phải hi sinh đứa con duy nhất là hắn phải “lấy thân báo đáp”?

Lại nói, Phó gia có sản nghiệp ngày hôm nay, cũng không hoàn toàn là công lao của Thích gia. Bản thân hắn hết ngày dài rồi lại đêm thâu, lao tâm khổ tứ đến kiệt sức nào có ai biết? Nếu hắn là kẻ bất tài thì Phó gia sao có thể có ngày hôm nay? Lão nhân người chính là không phân biệt phải trái!

Còn có Thích Thủy Nhan kia không có việc gì sao lại thích khóc đến như vậy? Bằng không hắn cũng sẽ không tiện tay đưa ngọc bội đến dỗ dành nàng… Không đúng! Hắn trước tiên phải tìm cho bằng được ông thầy tướng số kia, bóp chết ông ta!

Nói đi lại nói lại, ai tạo nghiệt thì người đó phải gánh chịu mà nếu đã là nghiệt… Hừ! việc này xem như chính hắn tự chuốc lấy, không chấp nhận thì còn có thể làm thế nào nữa? Dù sao cũng không thể vì Thích Thủy Nhan mà trở thành đứa con bất hiếu? Hắn thật sự bại trận hoàn toàn dưới tay lão phụ thân rồi.

Từ sau khi tin vui này lan truyền ra bên ngoài, hắn không phải không biết mỗi người trong thành Lạc Dương kỳ thực đều có ý tưởng đón xem kịch vui. Nhất là những người từng bị hắn từ chối đều đang giương mắt chờ xem hắn rước về một vị tuyệt thế giai nhân như thế nào, vì nàng mà ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không để vào mắt. Nếu chẳng may không hơn mỹ nhân thì không những bị người ta chê cười mà ngay cả mặt mũi Phó gia của hắn còn có thể giấu đi chỗ nào!

Vì nàng mà hắn nhận lấy rất nhiều áp lực, Thích Thủy Nhan này tốt nhất người cũng như tên, tài hoa mỹ mạo như nước. Nếu không món nợ giữa bọn họ sẽ tính không hết đâu!

Cứ như vậy, một khay đậu phộng đã nhìn thấy đáy, hắn chăm chú nhìn tấm khăn trùm đầu màu đỏ thẫm trên đầu nàng không rời mắt . Nàng ngồi ngay ngắn bên mép giường, cũng không nhúc nhích. Sau khănquàng và mũ phượng kia, mơ hồ có thể nhìn ra một thân thể mềm mại, xinh xắn. Qua đánh giá bước đầu của hắn, tính tình nàng hẳn là người trầm tĩnh, bằng không đã biết rõ hắn vào phòng từ rất lâu mà vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi hắn.

Nhìn ra điệu bộ nàng bắt đầu cứng ngắc, mũ phượng nặng nề trên đầu đã trở nên gây áp lực với thân thể nàng, nếu còn làm cho nàng phải đợi thêm nữa, chỉ sợ thân hình nhỏ nhắn kia sẽ bị đè bẹp mất. Phó Lỗi khẽ thở dài, cam chịu số phận, đứng dậy đi về phía nàng. Tay áo dài hơi vung lên, khăn trùm đầu đỏ thẫm bồng bềnh liền rơi xuống đất.

Thích Thủy Nhan bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt mông lung, e thẹn cúi đầu, không dám nghênh đón cái nhìn trực diện của hắn.

Lần đầu thân mật, nàng vẫn còn đang xấu hổ, dáng vẻ yêu kiều, đáng yêu có thể nhìn thấy một bên mặt trắng mịn vì e thẹn mà đỏ bừng, dung nhan kiều diễm đáng yêu như nước. Ánh sáng nhu hòa trong phòng khẽ lay động càng khiến cho người ta ngẩn ngơ.

Hắn vừa lòng thở hắt ra, ít nhất không cần để cho người ta chế giễu.

Tâm trạng có phần nhẹ nhõm, Phó Lỗi liền tiến đến, đưa tay nâng khuôn mặt tinh tế của nàng lên xem kỹ. Nhưng đúng lúc ánh nến vừa tỏa đến, càng làm rõ ràng mọi thứ trong bóng tối, tất cả biểu tình trên mặt hắn đều sững lại.

Hắn kinh hãi lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn nàng giống như vừa gặp phải quỷ. “Ngươi…”

Thích Thủy Nhan nâng mắt nhìn, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của hắn đang dừng lại trên gò má trái của nàng.

Nàng theo bản năng quay đầu, tránh đi tầm mắt hắn.

“Sao lại thế này!” Hắn giận tái mặt, lớn tiếng chất vấn.

“Gì cơ…. ạ?” Nàng khó hiểu ngẩng đầu.

“Ta nói mặt của ngươi, sao lại thế này!” Hắn cao giọng quát ầm lên.

Thích Thủy Nhan nhẹ nhàng trả lời: “Trước đây nhà thiếp bị cháy, không cẩn thận bị thanh gỗ đổ ập vào…”

Trước đây!

Nói cách khác, việc này đã sớm xảy ra, vì sao không ai nói cho hắn biết?

“Phụ thân ta, nương ta cũng biết?”

Thích Thủy Nhan quay đầu đi nơi khác. “Khi đó nhà thiếp có nói qua là muốn từ hôn nhưng phụ mẫu chàng không đồng ý.”

Người thân hắn không đồng ý từ hôn! Hắn ngàn vạn lần đồng ý, hắn đồng ý muốn chết!

Nguyên lai tất cả mọi người, bao gồm phụ mẫu hắn đều cố ý gạt hắn. Sự phẫn nộ do bị lừa gạt theo đó mà tăng lên, như ngọn lửa bừng bừng cháy lên trong lồng ngực.

Nàng xoa nhẹ má trái, khó hiểu nhìn ánh mắt ghê sợ cùng thần sắc thất thần của hắn. “Tướng công …”

“Đừng vội kêu như vậy, ai là tướng công của ngươi!” Như thể bị hù dọa, hắn kinh hãi nhảy tránh, âm thanh thô bạo thét lên.

Thích Thủy Nhan giật mình sợ hãi, tâm hồn nhạy cảm mỏng manh của nàng như bị đâm một nhát chí mạng, vô cùng đau đớn.

Hôn ước này không phải là do hắn kiên trì mong muốn sao? Nếu đã ghét bỏ như thế thì sao lúc trước lại không đồng ý lời đề nghị từ hôn của nhà nàng, nếu như thế sẽ không phải miễn cưỡng thú nàng về!

Nàng còn tưởng rằng hắn vội vã muốn thú nàng làm vợ, chấp nhận khuôn mặt không hoàn hảo của nàng mà không để ý đến, thì ra… Là nàng tự mình đa tình mà thôi?

“Chàng …để ý?”

“Gặp quỷ! Nữ nhân này, ngươi ngốc thật hay là cố ý giả ngu? Tất cả mọi người đều hợp lại lừa ta, dùng mọi thủ đoạn cưỡng chế, bức ta chịu trách nhiệm với hôn ước này, cho đến bây giờ phải thú thê tử như ngươi ta đều không muốn. Giờ lại phát hiện việc không thể chịu đựng nhất, ngươi còn bảo ta không để ý được sao?” Ban đầu hắn còn từng nghi hoặc, một nữ nhân có gia thế như nàng sẽ có rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp tương xứng, vì sao nàng phải cam tâm giữ gìn cái hôn ước hoang đường như vậy, phó mặc cho cha mẹ an bài?

Bây giờ hắn mới hiểu được, căn bản là không ai muốn thú nàng, cho nên mọi người mới không thể không đem nàng giao cho hắn!

Vậy hắn là cái gì? Là thế mạng sao?

Ý nghĩ như vậy càng làm cho hắn không thể nguôi giận, bị người khác tính kế càng khiến cho hắn thêm khó chịu, lửa giận không ngừng bùng cháy.

“Chàng… không muốn thú thiếp?!” Nàng thất thần, thì thào lặp lại.

Hắn có biết không? Không chỉ có mỗi hắn khi phát giác ra chân tướng của sự việc trái tim như bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi, mà nàng ngay thời khắc chân tướng sáng tỏ thì cảm thấy có bao nhiêu thương tổn cùng đau lòng…

Nguyên lai người thiết tha với hôn sự này cho đến bây giờ cũng chưa từng là hắn.

“Đúng! Ta không muốn thú ngươi! Nếu phụ mẫu không bức bách thì dù có nói cái gì ta cũng sẽ không thực hiện một hôn ước hoang đường như vậy! Ta thậm chí không ngại nói với ngươi, ta đã từng có ý niệm đào hôn trong đầu! Thích Thủy Nhan, ngươi có biết vì ngươi mà ta gánh phải biết bao áp lực hay không?! Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, toàn bộ người ở Lạc Dương sẽ có bao nhiêu chê cười ta? Như thế cũng tốt, ta cũng không cần mặt mũi nữa!”

Thích Thủy Nhan kinh ngạc giật mình.

Nghiêm trọng như vậy sao? Nàng chính là đơn thuần chỉ muốn tìm một phu quân nguyện ý tiếp nhận nàng, nguyện ý bảo vệ nàng trong vòng tay. Nàng nghĩ rằng hắn có thể, nghĩ rằng hắn thực lòng tiếp nhận nàng, không ngại ánh mắt thế gian, vì nàng mà tạo nên một bầu trời của riêng nàng… Ai có thể nói cho nàng biết vì sao lại biến thành như thế này?

“Thiếp chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế, thật sự không có…” Nếu sớm biết rằng hắn thú nàng mà phải hối hận nhiều như vậy thì nàng dù có chết cũng sẽ không gả cho hắn.

Trái tim như bị bóp chặt, đau quá! Nàng cầm lấy vạt áo, chạm vào ngọc Như Ý đeo ở bên trong…

Nàng vội vàng đem ngọc Như Ý được cất trong ngực ra, mặt trên của ngọc vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, gắt gao giữ lấy, như muốn giữ lấy tia hi vọng ấm áp cuối cùng.

Đột nhiên nàng cúi xuống tháo ra, sợ hãi cầm trong tay, đưa về phía hắn. “Đây… chàng còn nhớ không? Thiếp không còn nhớ rõ lắm nhưng là chàng chắc biết, mọi người nói đây chính là tín vật chàng tặng cho thiếp, cho nên thiếp…”

“Ngươi còn dám đưa cho ta! Chính vì cái thứ quái quỷ chả ra sao này mà khiến ta ra nông nỗi như ngày hôm nay!”

Càng nói càng tức, Phó Lỗi dứt khoát cầm lấy nó, giận dữ ném ra ngoài cửa sổ.

Thích Thủy Nhan sợ hãi kêu lên: “Đừng…”. Nàng muốn ngăn cản nhưng lại không kịp nữa rồi.

Chạy đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh sáng màu đỏ tươi xinh đẹp dần tan biến trong bóng đêm vô tận, đáy lòng nàng đau đớn khó có thể nói thành lời.

Người bạn luôn bên nàng trong những năm tháng qua, từng cùng nàng chia sẻ mọi thứ dù là đau khổ hay vui vẻ… Hắn liền tùy ý vứt đi, dễ dàng kết thúc tất cả, giũ bỏ sạch sẽ gần hai mươi năm qua những vui buồn chờ mong của nàng…

“Vì sao phải làm như vậy, vì sao…” Hủy đi giấc mộng mà nàng đã chờ đợi trong nhiều năm nay, giờ  phút này nàng sẽ còn lại cái gì? Tâm, vô cùng trống rỗng, vô cùng hoang mang…

“Vì ngươi vốn không phải là thê tử của ta!” Hắn đã sớm nhận định việc này từ đầu tới cuối đều là một âm mưu. Trong lòng hắn, oán hận cùng phẫn nộ càng sâu đậm. Hắn quyết tâm phải làm cho nàng tổn thương, cũng không thèm để ý chính mình có hay không quá tàn nhẫn.

“Nếu ngươi đủ thông minh thì bây giờ vẫn còn kịp để ngồi lại kiệu trở về nhà, hôn sự này coi như không có, ta với ngươi đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau.”

Thích Thủy Nhan hít sâu vào một hơi.

Hắn làm sao có thể nói ra những lời vô tình như vậy? Nếu nàng thật sự ngồi lên kiệu trở về thì sau này nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ làm cho phụ mẫu phải nhận lấy sự hổ thẹn, bị người đời chê cười sao?

“Không, không thể! Thiếp đã bước vào cửa Phó gia thì tuyệt đối sẽ không quay trở về. Dẫu có chết thì thiếp cũng phải chết ở đây!”

Phó Lỗi nghiễn răng trừng nàng, nắm chặt tay đập mạnh xuống mặt bàn. “Tốt! Ngươi không đi, ta liền bức ngươi phải đi! Đến lúc ngươi bị ta hưu sẽ càng xấu mặt cho coi!”

“Thiếp không làm sai cái gì chàng sẽ không thể hưu thiếp!” Nàng nóng vội nói. Dù có chết nàng cũng phải ở lại bên cạnh hắn!

Phó Lỗi căm hận nói: “Ngươi thật sự là đồ vô liêm sỉ!”

Lời nói căm ghét giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm vào lòng nàng. Thích Thủy Nhan cắn môi dưới, chịu đựng sự bi thương cùng ủy khuất. “Bất luận như thế nào thì chúng ta cũng đã là phu thê.”

“Ai là phu thê với ngươi!” Nghe thấy những từ này hắn liền chịu không nổi, tràn ngập sự buồn bực không có chỗ phát ra, hắn chán nản vung tay hất sạch mọi thứ trên bàn xuống đất để biểu đạt thái độ bất mãn.

Oang!!! Âm thanh đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn như  thúc mạnh vào lòng nàng, nàng kinh hãi rụt vai lại, không dám rơi lệ, cũng không nói nên lời.

Vô tình ngọn nến đỏ bắt lửa vào khăn trải bàn, màu đỏ thẫm của khăn voan cùng ngọn lửa hồng hợp thành một thể, hơn nữa lại có rượu làm chất dẫn, ngọn lửa lập tức lan rộng ra.

Thích Thủy Nhan sợ hãi trợn mắt, ngọn lửa chói mắt kia lại gợi lên ký ức kinh hãi mà nàng luôn cố gắng quên đi.

“Lửa… cháy… cháy…” Nàng muốn thét lên nhưng yết hầu như bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu sợ hãi yếu ớt.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau, đụng phải bàn trang điểm lại không hề có cảm giác đau. Hoảng sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, cuộn mình trong góc.

Má trái mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhức nhối cùng đó là nỗi sợ hãi vô hình không ngừng ập đến tâm trí nàng, chạm đến từng dây thần kinh. Nàng không thể suy nghĩ, chỉ nhìn ngọn lửa trước mắt đang cháy không ngừng, từng bước lan sang hướng nàng. Nàng rất sợ, ai sẽ tới cứu nàng?

Đây là phản ứng ngu ngốc gì vậy?

Phó Lỗi nhíu mày, nhìn nàng đang sợ hãi đến run rẩy cả người, mặt trắng bệnh không còn giọt máu.

“Câm miệng! Ngươi ầm ĩ chết mất!” Hắn không chịu nổi mà rống lên, bưng chậu nước dùng để rửa mặt chải đầu mỗi ngày đang đặt trên giá gỗ, dội thẳng vào ngọn lửa đang bừng cháy.

“Thích Thủy Nhan! Dung mạo ngươi xấu xí còn chưa nói, chẳng lẽ còn ngốc nghếch nữa sao?” Chưa thấy qua người nào ngu xuẩn đến vậy, gặp lửa cháy mà không nghĩ đến biện pháp dập tắt lửa, chỉ biết run rẩy sợ hãi đứng ở một bên, không biết là có đầu óc hay không nữa!

“Thiếp…. thiếp……” Tâm tình thoáng bình tĩnh trở lại, Thích Thủy Nhan ngước đôi mắt đẫm lệ, trong đôi mắt xa xăm trống rỗng ấy vẫn còn lại vẻ kinh hoảng chưa tan, giữ lại thái độ bình tĩnh nàng nhìn vào khuôn mặt đang giận dữ đùng đùng của hắn, tìm không được từ ngữ để trả lời.

Phó Lỗi thật sự bùng nổ! Bắt hắn phải chịu đựng một thê tử bộ dạng xấu xí lại còn ngu ngốc, muốn hắn phải ở bên một người ngốc cả đời thì thà để cho hắn chết đi còn hơn.

“Ngươi rốt cuộc có đi hay không?”

“Không.” Nàng theo bản năng trả lời hắn.

“Tốt! Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi sống một ngày bằng một năm, làm cho ngươi phải ân hận!”

“Không… không sao.” Gả cho hắn, chính là người của hắn, hắn đối với nàng như thế nào, nàng chỉ có thể nghe theo.

“Ngươi!” Chết tiệt, nàng dám không đem uy hiếp của hắn để vào trong lòng! Cho rằng hắn chỉ thuận miệng nói ra thôi sao? Tốt, vậy hãy chờ xem! Hắn không tin không thể tra tấn nàng đến mức nàng phải cầu xin được rời đi!

“Chàng… chàng muốn đi đâu?” Thấy hắn phất tay áo bỏ đi, Thích Thủy Nhan sợ hãi gọi hắn lại.

“Đi tìm nữ nhân khác qua đêm! Ngươi cứ ngồi đấy mà giữ cái vị trí phu nhân Phó gia hữu danh vô thực đó đến chết đi!” Lời nói vừa dứt, hắn đầu cũng không quay lại, đóng sầm cánh cửa nặng nề giận dữ rời đi.

Tiếng đóng cửa kinh người, nước mắt nàng không ngừng rơi.

Một mình trong gian phòng lạnh lẽo. Bị phu quân lạnh lùng vứt bỏ. Đây chính là đêm tân hôn mà nàng mong đợi sao?

One thought on “Phi quân bất giá 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s