Tình nhân thay thế 8.1

Có H không nhỉ? Warnning chống chỉ định 18T. Xanh xanh nhắc trước rùi đấy kẻo không bơ mìh nha.

Chương 8.1

Edit: hướng dương xanh

Hôm nay, Lưu Tthiên Dĩnh vào bệnh viện thăm mẹ cô – Lý Tâm Uyển.

Cô hoàn hảo thừa hưởng tất cả diện mạo của mẹ mình, tuy rằng không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng không đến mức bình thường, thậm chí cô cùng mẹ mình chính là một bản sao hoàn mỹ.

” Dĩnh.” Lý Tâm Uyển nhẹ giọng gọi cô con gái mất hồn hơn nửa giờ qua .

” Dạ? Mẹ cần gì muốn uống chút nước sao? Không phải, mẹ chưa khát.” Lý Tâm Uyển lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười” Con suy nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người?

“Coi chừng đứt tay !” Bà vừa ôn tồn nhắc nhở con gái, lúc này Lưu Thiên Dĩnh mới hoảng hồn nhớ đến mình đang cầm dao gọt quả táo!

” Dạ.”

” Gần đây con lo lắng việc gì sao? Dì Thẩm nói con mấy ngày nay xin nghỉ về nhà sớm, lúc chiều đến là không thấy bóng dáng ở cửa hàng.”

“Dạ…… Không có gì, mấy ngày nay con nghĩ muốn sớm một chút trở về nhà nghỉ ngơi thôi!”

” Thật vậy, nếu quá mệt mỏi nói qua một tiếng với dì Thẩm, dì sẽ cho con nghỉ sớm có biết không?” Lý Tâm Uyển không có nghi ngờ con gái chỉ là có chút lo lắng cho sức khỏe của con mình.

” Dạ, con biết rồi. Mẹ đừng lo lắng quá cho con , đây mẹ dùng táo đi!” Cô cười dịu dàng có vài phần miễn cưỡng.

Nhìn mẹ ân cần hỏi han, quan tâm làm cho cô rất xúc động, tưởng muốn ôm chầm lấy bà khóc thật to, tâm sự hết những dồn nén bất lực trong lòng nhưng cô chỉ xoay người sang một bên sửa sang lại giường bệnh, sắp xếp vài thứ còn nằm lộn xộn trong ngăn tủ đầu giường.

” Dĩnh!” Lý Tâm Uyển lại kêu lên.

” Dạ?” Cô lễ phép đáp lời nhưng không có quay đầu.

” Con lại đây ngồi xuống với mẹ.” Giọng điệu ôn nhu, nhỏ nhẹ trên thực tế là không cho cô phản kháng .

Lưu Thiên Dĩnh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, tùy ý để cho bà cầm lấy bàn tay mình” Mẹ, mẹ sao vậy?”

” Con có tâm sự không thể kể cho mẹ nghe sao ?” Lý Tâm Uyển nhỏ nhẹ bắt chuyện.

” Con……” Nhớ tới Giang Di Quân ngày đó xuất hiện ở cửa hàng không ngừng miệt thị hai mẹ con cô, lòng cô chua xót cùng uất ức khiến cô nhịn không được rơi lệ, từng giọt nước mắt trong suốt rơi vào mu bàn tay, mẹ cô ngồi bên cạnh đau lòng không thôi.

” Có chuyện gì? Sao con lại khóc thương tâm đến vậy?”

” Mẹ…… Kỳ thật con đã gặp lại Quân Dương……”

” Quân Dương?” Lý Tâm Uyển nhíu mày suy tư một chút mới sực nhớ ra.” Có phải ý con nói đến trưởng tử nhà họ Lý, khi còn bé rất thân thiết với con phải không? Dạ phải, là cậu bé ấy!”

” Gặp lại thật là tốt! Trước kia hai đứa rất thân thiết lắm mà? Nếu không vì mẹ……” Nhớ lại chuyện cũ năm đó từng rất khó xử làm cho bà kinh sợ liệu quá khứ ấy có lại tái diễn lần nữa.

Mặc dù bà chưa từng làm sai cái gì nhưng nghĩ lại vẫn có cảm giác đau lòng, chính bà làm thương tổn một người vợ vô tội. Lựa chọn trước đây của bà là chính xác, là bà trốn chạy, chỉ có cách như thế mới làm cho quan hệ của cả ba trở lại quỹ đạo bình thường, không nghĩ tới chính mình ích kỉ lại làm khổ con gái. Tuy nói lúc ấy Thiên Dĩnh chỉ là một đứa bé gái nhỏ nhưng không có lý do gì tự ý đem con bé tách ra khỏi Quân Dương, cũng là tách ra khỏi Vân Hân bạn tốt con bé, vẫn là làm cho con bé đau lòng khóc lóc thảm thương hơn nửa tháng.

Hiện tại bọn chúng một lần nữa lại chạm mặt nhau, có lẽ đây là duyên phận đi! Chính là Thiên Dĩnh vì sao khóc đến thê lương như vậy?

” Quân Dương đã cùng Vân Hân kết hôn ……”

” Thật?” Lý Tâm Uyển khó tránh khỏi giật mình, bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, bạn bè thanh mai trúc mã thường nắm tay nhau dắt vào lễ đường thực là chuyện bình thường thôi!” Mẹ nhớ rõ Vân Hân con bé sức khỏe cũng không tốt lắm, Quân Dương lấy nó cũng thực vất vả nhiều?”

Muốn chăm sóc tốt cho người vợ thường xuyên đau ốm trên giường thực không dễ chút nào, đối với đàn ông nhiều khi đó chính là áp lực nặng nề, nếu không phải như vậy năm đó “ông ta ” như thế nào chuyển dời sự chú ý lên người bà, một người đàn bà có bộ dáng rất giống với vợ mình?

Đợi chút! Con bé sẽ không……

Lí Tâm Uyển lo lắng chính mình nghĩ ngợi lung tung sẽ là sự thật, bà lay thật mạnh cánh tay con gái, ánh mắt đầy phiền muộn cùng bất an.

Lưu Thiên Dĩnh nhìn phản ứng đầy biến chuyển, càng cảm thấy khó có thể mở miệng.

” Con cùng Quân Dương, anh ta …… Không thể nào? Dĩnh, nói cho mẹ con không phải là kẻ thứ ba tham gia vào hôn nhân của hai người họ!”

” Thực xin lỗi! Con…… con thật sự rất yêu Quân Dương!” Lưu Thiên Dĩnh lần đầu tiên có can đảm thừa nhận tình yêu của mình. Đúng vậy, cô cho tới bây giờ chưa từng quên đi Lý Quân Dương, cô cũng biết hắn chỉ thuộc về Giang Vân Hân, năm đó đột nhiên chuyển nhà đã làm cho cô càng thêm nhớ mãi kỷ niệm về bọn họ. Thời gian trôi qua, tình cảm dành cho Giang Vân Hân phai nhạt đi rất nhiều nhưng thủy chung tình cảm dành cho Lý Quân Dương muốn quên mà không được trong trí nhớ cô, hắn mãi là cậu bé có nụ cười thật tươi, ôn nhu hòa nhã.

Cô không thể quên được hắn còn có lý do khác, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cùng Vân Hân cũng giống như nhiều người nhận sai tên, nhưng sau lần đó mỗi một lần gặp mặt hắn đều có thể chuẩn xác nhận ra cô là ai, điều này làm cho cô bắt đầu có ý thích hắn, sùng bái hắn.

Nhiều năm sau gặp lại, hắn đối Vân Hân rốt cục là tình yêu hay chỉ là mù quáng nhận sai người, nhưng cũng làm cho cô ngộ ra được tình cảm của chính mình nhiều năm qua cũng chưa từng thay đổi, cũng chưa từng bỏ quên cái gì.

Cô rất yêu hắn ! Cho nên cô đau lòng thấy hắn đối Vân Hân hết mực sủng nịnh không muốn buông tay, cho nên cô thuận theo tâm tình của hắn ở lại bên cạnh, là cô nguyện ý trở thành vật phẩm thay thế Vân Hân, chỉ cần hắn có thể vui vẻ, hạnh phúc đối với cô thế là đủ rồi.

” Điều đó không đúng ! Con không thể như vậy thương tổn Vân Hân!” Lý Tâm Uyển tận tình khuyên bảo, không muốn con gái trở thành tình nhân của một người đàn ông có vợ bị mọi người chỉ trích – là bên thứ ba phá hư hôn nhân của người khác.

” Con không phải cố ý , thời gian ước định vừa đến con sẽ rời khỏi anh ấy.” Lưu Thiên Dĩnh vội vàng biện hộ cho chính mình.

” Ước định gì? Là… Anh ấy đã sớm không còn nhớ rõ con, chúng con ở cùng nhau là vì anh ấy xem con là Vân Hân, một Vân Hân khỏe mạnh có sức sống……” Cô vẻ mặt cô đơn nói ra sự tình xấu hổ kia, đương nhiên cũng bao gồm việc cô cùng Lý Quân Dương ký một hiệp định.” Con như thế nào lại chấp nhận, con bé ngốc đáng thương của mẹ?” Lý Tâm Uyển đau lòng đem cô ôm vào vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, khuyên bảo.” Vì sao không nói cho hắn biết chân tướng sự thật?”

” Không thể!” Lưu Thiên dĩnh giẫy mạnh, lắc đầu, ngữ khí mang theo kiên quyết không dao động.” Kỳ hạn chỉ còn lại vài ngày, rất ngắn thôi sau đó chúng con sẽ chia tay nhau, về sau hai đứa sẽ không còn liên quan gì nữa !”

” Nhưng lỡ như Vân Hân biết chuyện……” Lý Tâm Uyển e ngại cô gái kia yếu đuối đến cỡ nào làm sao gánh chịu nỗi thương tâm mất mát đến nhường này đây.

” Vân Hân không thương anh ấy, cho nên anh mới có thể tìm tới con làm bạn……”

” Làm sao có thể?”Con vì yêu mà mất cả lí trí rồi.

Dù có là vậy, mặc kệ Giang Vân Hân đối với Lý Quân Dương có cảm tình hay không, bọn họ cũng đã kết hôn rồi , đây là chuyện riêng của vợ chồng họ chúng ta người ngoài không có quyền tham gia vào, mặc dù Thiên Dĩnh, con có trả giá bao nhiêu thì cảm tình này là sai trái không có kết quả!

” Mặc kệ Vân Hân yêu hay không yêu anh ấy, con tình nguyện thay thế cho Vân Hân đến thương Quân Dương…… Con thề sẽ không cướp đoạt anh ấy của Vân Hân, con chỉ muốn trong một tháng này lấp đầy kỉ niệm của hai đứa để thời gian sau có thể từ từ tưởng niệm ở trong lòng……” Lưu Thiên Dĩnh khóc ròng lời nói nghẹn đi, nước mắt sớm làm ẩm ướt vạt áo mẹ cô.

” Mẹ chỉ sợ con rồi sẽ hối hận.”

” Sẽ không hối hận, sẽ không!” Cô liều mạng lắc đầu.

Có lẽ ngay từ đầu bị buộc làm tình nhân khiến cô vô cùng ủy khuất làm cho cô có một lần tưởng muốn buông xuôi tất thảy, nhưng là gần đây Lý Quân Dương hành động khác thường, thái độ ôn nhu, hết mực sủng nịch cô khiến cô nhịn không được luân hãm trong tình cảm, vòng tay của hắn không tự kềm chế từ từ dở bỏ đi lớp mặt giả tạo của chính mình .

Biết rõ trò chơi này cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp, cô vẫn muốn kiên trì phấn đấu cho đến phút cuối cùng, chỉ sợ sau này qua đi một tháng ước hẹn ngọt ngào sẽ để lại cho cô một nỗi đau không bao giờ phai, mãi mãi đi theo cô cả đời!

“Hừ…… Làm sao có thể……” Lý Tâm Uyển hô hấp nặng nề thở dài thườn thượt.

Không nghĩ tới bà nhiều năm trước cực lực tránh bi kịch của chính mình lại vì vậy mà đổ lên người con bà. Nhìn Lưu Thiên Dĩnh bộ dáng kiên định trước mắt, chỉ sợ bà muốn ngăn cản cũng không được, nếu con bé kiên quyết chỉ có một tháng ,vậy để cho con bé trong một tháng này tận hưởng mộng đẹp đi!

Tỉnh mộng đi, trong đầu cô lúc nào cũng vang lên hay tiếnng buông tay .” Mẹ, con xin lỗi…… Con thật sự không phải cố ý ……” Cô chỉ khe khẽ thút thít khóc, nghẹn lời nói không được rành mạch.

” Đừng khóc, mẹ không có trách con, chính là mẹ cảm thấy quá đau lòng! Quân Dương thằng bé cái gì cũng không biết. Chỉ sợ thời gian vừa đến liền quay đầu bỏ đi, một cái ngoảnh lại nhìn cũng không có là đi thật xa rồi, khi đó con của mẹ sẽ ra sao đây,mẹ biết làm gì cho con bây giờ?”

” Con sẽ vượt qua được, hắn vốn thuộc về Vân Hân, tất cả con đều nhận ra sẽ không vọng tưởng hay trông đợi vào điều gì, kì tích sẽ không đến.”

” Con bé ngốc.” Lý Tâm Uyển lại thở dài.” Chỉ hy vọng sự tình thật sự có thể giống như con nói, một kết thúc êm đẹp cho cả ba, cũng đừng để cho Vân Hân biết đến có chuyện như vậy đã từng xảy ra!”

” Vâng.” Lưu Thiên Dĩnh lau khô nước mắt, trong lòng lo lắng bất an cũng không dịu bới đi.

14 thoughts on “Tình nhân thay thế 8.1

Bình luận về bài viết này